Tôi là con rắn lụa vàng được một vị “Phật tử” nổi danh trong giới Bắc Kinh nuôi bên cạnh.
Anh ta không thích lần chuỗi hạt Phật, chỉ thích vuốt ve tôi.
Tôi tức lắm luôn.
Con chim hoàng yến anh ta nuôi bảo: “Chắc tại anh ấy thích cậu đó, nên mới ngày nào cũng nâng cậu trong tay mà cưng nựng. Là một con rắn lụa vàng, cậu không thấy vui à?”
Con mèo vàng cũng chen vào: “Đúng đó, mỗi lần tôi cắn ống quần năn nỉ ảnh dắt đi chơi, ảnh có thèm để ý đâu. Meo meo~ tôi còn ghen với cậu nữa kìa!”
Con chó vàng vội phụ họa: “Đuôi tôi vẫy sắp rụng rồi mà sen vẫn không cho đi theo, đúng là thiên vị quá đáng!”
Được thiên vị thì trong lòng tôi cũng hơi vui thật.
Nhưng vui thì vui, tôi vẫn thấy bực.
Tôi là rắn cái mà!
Đôi tay to của anh ta cứ chạm tới chạm lui, lại còn hay lần đến mấy chỗ không nên chạm, lần nào cũng khiến mặt rắn của tôi nóng bừng như bị nướng chín.
Vì thế tôi quyết định — tối nay sẽ hóa thành người, chui vào chăn anh ta để nói chuyện cho rõ ràng.
“Không được chạm lung tung vào rắn rắn nữa!”