04
Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi đều không vào được phòng của chị dâu cũ.
Cô ấy mở phòng bốn người, trận nào cũng kín chỗ. Không vào được thì tôi chuyển sang phát điên trong khung chat.
"Bé yêu đang làm gì vậy?"
"Tại sao không cho em vào phòng?"
"Ba con ch.ó đang chơi cùng bé là ai thế?"
"Mọi người đã chơi liền hai trận rồi."
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Tại sao không kể cho em nghe?"
"Chẳng phải bé yêu đã đồng ý rồi sao, chỉ chơi với mình em thôi mà."
"Bé yêu định ép em phát điên đúng không?"
[Thông báo hệ thống: Tài khoản của bạn bị tố cáo vì vi phạm ngôn từ, đã bị cấm chat trong 24 giờ.]
Không sao, mất acc này tôi còn acc khác.
May mà hồi đại học bị người ta lừa làm một đống sim dữ liệu, giờ vừa hay dùng hết để đăng ký acc phụ.
Sau khi bị chị dâu cũ cho nổ liền ba tài khoản, đến tài khoản thứ tư tôi mới kết bạn lại được với cô ấy.
"Bé yêu! Em nhớ bé lắm!"
[Thông báo hệ thống: Bạn và đối phương chưa là bạn bè, gửi tin nhắn thất bại.]
Lại bị chặn rồi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu chị dâu cũ có thật sự giống như anh tôi nói không? Thích người có tính chiếm hữu mạnh, thích kiểu yêu đương cưỡng ép?
Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại lấy số điện thoại của bố mẹ và ông nội ra đăng ký.
"Bé yêu, không chấp nhận kết bạn cũng không sao, em sẽ luôn luôn dõi theo bé. Bé là của em."
Tin nhắn gửi thành công.
Ơ?
Ngay giây tiếp theo, chị dâu cũ xuất hiện trong phòng của tôi.
Tôi còn tưởng cô ấy lại tới mắng mình, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Đối phương nhập chữ rất lâu, cuối cùng gửi tới một câu.
"Em cũng đối xử với người khác như vậy sao?"
Câu này quen quá, tôi đã gửi cho cô ấy câu đó không biết bao nhiêu lần, đến mức khi thấy cô ấy hỏi ngược lại, chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được một chút tủi thân trong đó.
Tôi mở mắt nói dối: "Tất nhiên là không rồi. Em thích bé nên mới đối xử với bé như vậy!"
Đối phương gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ: "Tính cách của tôi khá... cực đoan, có thể sẽ làm em sợ. Như vậy em vẫn thích sao?"
Chẳng phải chỉ là thích cưỡng ép yêu đương thôi sao? Ai mà chẳng có chút sở thích riêng chứ, huống hồ tôi vốn vì chuyện này mà tìm tới cô ấy.
"Thích chứ! Nếu em thích một người thì chắc chắn sẽ thích tất cả mọi thứ thuộc về người đó!"
"Tất cả sao?"
"Đúng vậy. Em thích bé nhất luôn. Bé yêu à, thế giới của bé tốt nhất chỉ nên có mình em thôi. Đừng chơi với người khác nữa được không? Chỉ nhìn mình em thôi được không?"
"Vậy... tôi cũng có thể gọi em là bé yêu sao?"
"Cầu còn không được nữa là."
"Vậy bé yêu, chúng ta có nên ghép danh hiệu tình nhân không? Sao lại không trả lời tôi? Không muốn sao? Chẳng phải em thích tôi nhất à? Đồ l.ừ.a đ.ả.o."
Công thủ đảo ngược, đối phương liên tục gửi tới những câu chất vấn.
Tôi chỉ là giả làm bệnh kiều, còn chị dâu cũ này là bệnh kiều hàng thật giá thật. Nghe những lời như vậy từ cô ấy quả thật mang cảm giác hoàn toàn khác.
Dù ghép danh hiệu tình nhân cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng tài khoản này tôi chơi lâu như vậy rồi mà chưa từng ghép với ai. Giờ đột nhiên phải ghép, trong lòng lại có chút kích động khó hiểu.
Anh à, em gái anh đúng là dốc hết vốn liếng rồi.
Đến ngày báo được mối thù lớn cho anh, nhớ mời em một bữa thật ngon đấy.
05
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, tôi ném điện thoại trước mặt anh trai.
"Đây, chẳng phải thích cưỡng ép yêu đương sao? Em giải quyết rồi. Không ngờ chị dâu cũ còn trẻ như vậy, lại còn học cùng trường với em nữa. Anh đúng là trâu già gặm cỏ non. Thôi được rồi, mấy ngày này anh nghiên cứu kỹ lịch sử trò chuyện đi. Ngày mai khai giảng, đi gặp mặt với em."
Anh tôi ngơ ngác: "Trẻ là sao? Với lại em định gặp mặt ai?"
"Chị dâu cũ của anh chứ ai. Bây giờ cô ấy đang năn nỉ em đi gặp mặt đấy. Bọn em hẹn nhau ngày mai gặp trước cổng thư viện trường. Em gái thế này coi như đã trả thù giúp anh rồi còn gì! Đến lúc gặp mặt, anh cứ đá cô ấy thật phũ vào. Ai bảo trước đây bắt nạt anh như thế!"
Tôi vừa xoa cổ vừa xoa cánh tay đã cứng đờ vì chơi game và nhắn tin quá nhiều.
Thật ra chị dâu cũ cái gì cũng tốt.
Kỹ năng giỏi, trả lời tin nhắn cực nhanh, giá trị cảm xúc kéo căng, tặng quà cũng rất hào phóng, chỉ có điều tính chiếm hữu quá mạnh. Tôi không trả lời cô ấy nửa phút thôi là cô ấy cưỡng chế đăng nhập tài khoản game của tôi, bảo muốn xem rốt cuộc là ai đang dụ dỗ tôi.
Anh tôi không thể tin nổi, lướt lịch sử trò chuyện vài cái, giọng nói run hẳn lên.
"Bọn anh làm lành từ lâu rồi mà. Với lại cô ấy đi làm rồi, sao có thể ở trường được chứ!"
"Em yêu nhầm người rồi, em gái..."
"Nhưng mà em kiếm đâu ra người này vậy? Đúng là trời sinh ra để chơi trò cưỡng ép yêu đương. Anh học bao lâu cũng không bằng được một góc của người ta."
Điện thoại đột nhiên hiện thông báo tin nhắn mới.
"Bé yêu, nghĩ đến ngày mai được gặp em là tôi thấy hạnh phúc quá."
"Bé yêu có thể kể lại lần nữa câu chuyện em vừa nhìn thấy tôi trong mục người ở gần đây là trúng tiếng sét ái tình không?"
"Bé yêu tốt quá. Em là người đầu tiên hoàn toàn chấp nhận con người thật của tôi."
"Cả đời này tôi sẽ không rời xa em."
Chân tôi mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế sofa.
Xong rồi.
Đây đâu phải chị dâu cũ!
Đây là tôi tự chuốc về cho mình một bệnh kiều hàng thật!
Anh tôi vẫn cau mày lật lịch sử trò chuyện.
"Em gái, đừng hoảng. Anh vừa xem rồi. Lúc nhập ID em thiếu mất một ký tự nên kết bạn nhầm người. Hay để anh nói với cậu ta một tiếng, bảo tất cả chỉ là hiểu lầm thôi nhé?"
"Đừng!" Tôi giật lại điện thoại ngay lập tức: "Tuyệt đối không được nói."
Nếu không phải lúc đầu vì muốn trả thù thay anh trai, với mức độ chiếm hữu của người này, tôi đã chịu không nổi từ lâu rồi.
Trong game tôi chỉ cần nói thêm một câu với người khác là anh ấy bắt đầu nhắn tin chất vấn. Tin nhắn quá nửa phút không trả lời, bên này tôi đã nhận được thông báo tài khoản bị đăng nhập.
Sáng nào cũng như đồng hồ báo thức, tôi đều phải gửi ảnh thống kê thời gian sử dụng điện thoại cho anh ấy.
Điều c.h.ế.t người nhất là anh ấy còn học cùng trường với tôi.
Nếu để anh ấy biết từ đầu đến cuối tôi đều nhận nhầm người, tôi bất giác rùng mình.
Không được, tuyệt đối không thể để anh ấy bám lấy mình.
May mà ngay từ lúc mới chơi game, tôi đã biết cái miệng này sớm muộn cũng gây họa. Tài khoản game là acc phụ, tài khoản nhắn tin liên kết cũng là acc phụ. Trong acc phụ không có bất kỳ thông tin đời thực nào, càng không có lấy một tấm ảnh.
Chỉ cần ngày mai tôi không đi gặp mặt, trường lớn như vậy, tên bệnh kiều kia chẳng lẽ có thể đào tôi ra từ mấy chục nghìn sinh viên?
Với lại chẳng qua chỉ là yêu qua mạng thôi.
Biết đâu một thời gian nữa mọi người sẽ quên sạch.
Không sao đâu!