Chương 10

“Mẹ chỉ biết bắt con cúi đầu!”

“Con thành ra thế này...”

“Đều là lỗi của mẹ!”

“Cho dù con có c.h.ế.t...”

“Con cũng tuyệt đối không xin lỗi cô ta!”

Nói xong.

Cô ta quay người bỏ chạy.

Mẹ cô ta lúng túng đứng tại chỗ.

Ngượng ngùng nở một nụ cười lấy lòng với tôi.

Trong cùng một ngày.

Quyết định kỷ luật của trường và quyết định xử phạt hành chính đều được ban hành.

Việc bị trường kỷ luật.

Ai trong trường cũng biết.

Còn xử phạt hành chính.

Nhan Lê lựa chọn bị tạm giam mười lăm ngày.

Sau khi được thả ra.

Cô ta dần dần không còn đến trường nữa.

Không lâu sau.

Có tin cô ta đã thôi học.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả.

Không biết nên gọi là gì.

Trong khoảng thời gian ấy.

Sở Hạn cũng nhiều lần tìm đến tôi.

Để mong tôi tha thứ.

Anh cố chấp đến mức khiến người ta thấy sợ.

Hạ Minh gần như hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh.

Mãi đến khi...

Nghe tin Sở Hạn đã bắt đầu một mối quan hệ mới.

Tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua.

Kỳ nghỉ đông cũng sắp đến Tết.

Trước khi bay về nhà, tôi ghé nhà Hạ Minh chơi.

Tôi bấm chuông cửa.

Một người phụ nữ được chăm sóc rất kỹ bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi, mắt bà liền sáng lên.

“Cháu là...?”

Tôi mỉm cười chào hỏi.

“Cháu chào cô. Cháu là Mạnh Tưởng, hôm nay đến chơi, làm phiền cô rồi ạ.”

“Thằng nhóc nhà cô đúng là... Có bạn gái mà cũng chẳng chịu nói với cô một tiếng.”

Bà nhiệt tình mời tôi vào.

Hạ Minh có việc nên về muộn.

Tôi không muốn đứng đợi nên vào trước.

Không quên nhắn tin báo cho anh.

【Em đến nhà anh rồi, cô rất nhiệt tình.】

Mẹ Hạ Minh càng nhìn tôi càng thích.

Bà còn dẫn tôi tham quan phòng của Hạ Minh, hào phóng lấy album ảnh thời nhỏ của anh cho tôi xem.

Vừa mở album.

Một xấp ảnh mới rơi lả tả xuống đất.

Không ngoại lệ.

Tất cả đều là ảnh của tôi.

Mẹ Hạ Minh ngạc nhiên vô cùng, khóe môi không giấu nổi nụ cười.

“Thằng nhóc này đúng là để tâm đến cháu thật.”

“Xem ra nó thật lòng thích cháu rồi.”

Tôi tò mò cầm một tấm ảnh lên xem.

Sau khi yêu nhau.

Hạ Minh cũng chụp tôi rất nhiều ảnh, chuyện đó chẳng có gì lạ.

Nhưng điều kỳ lạ là...

Những tấm này hoàn toàn không giống phong cách chụp của anh.

Trông giống như được người khác đứng từ xa lén chụp hơn.

“Mẹ.”

Ngoài cửa vang lên một giọng nói khàn khàn, còn mang theo chút lười biếng vì vừa ngủ dậy.

Tôi giật mình quay đầu.

Sở Hạn mặc đồ ngủ đứng ngoài cửa.

Ánh mắt anh lướt từ gương mặt tôi xuống chồng ảnh trong tay tôi.

Rồi đột ngột im lặng.

Lúc ấy tôi mới nhớ ra.

Hạ Minh và Sở Hạn là bạn nối khố.

Hai gia đình còn ở sát cạnh nhau.

Xong đời rồi.

...

Tôi vào nhầm nhà.

Mẹ Sở Hạn trách yêu, đưa tay vỗ vai con trai.

“Có bạn gái đưa về mà cũng chẳng nói sớm.”

“Sao không đi đón người ta?”

Tôi vội vàng giải thích.

“Xin lỗi cô.”

“Là cháu đi nhầm nhà.”

“Dì Hà.”

Đúng lúc ấy, giọng Hạ Minh vang lên.

“Cô ấy là bạn gái của con.”

Giọng anh hơi lạnh.

Mẹ Sở Hạn lập tức lúng túng đến mức không biết phải làm sao.

Bởi vì...

Đống ảnh rơi đầy dưới đất.

Đã đủ chứng minh con trai bà đang âm thầm để ý bạn gái của người khác.

Khi Hạ Minh dẫn tôi rời đi.

Tôi vẫn nghe thấy phía sau vang lên tiếng mắng bị cố nén.

“Con bị điên rồi à?”

“Lén chụp ảnh bạn gái của Tiểu Minh làm gì?”

“Mau đem đốt hết đi!”

“Ê!”

“Con làm gì thế?”

“Đó là cửa sổ tầng hai!”

Tôi theo phản xạ định quay đầu lại.

Nhưng Hạ Minh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi hơn.

“Đến giờ ăn rồi.”

“Mình đi thôi.”

Bố mẹ Hạ Minh đều rất tốt.

Vừa gặp mặt.

Đã nhét vào tay tôi hai bao lì xì thật dày.

Tâm trạng thấp thỏm của tôi lập tức tan biến.

Sau bữa tối.

Hạ Minh đưa tôi ra sân đốt pháo hoa.

Anh ngẩng đầu.

Những chùm pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời đêm.

Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Mùa đông miền Nam không có tuyết.

Nhưng gió lạnh vẫn buốt đến đau cả mặt.

Anh chê tôi mặc quá ít.

Liền dùng áo khoác quấn cả người tôi vào trong.

Rồi cúi đầu tựa cằm lên đỉnh đầu tôi.

Tôi cầm hai que pháo bông.

Hơi chần chừ.

Muốn chơi.

Lại sợ tia lửa làm cháy áo khoác của anh.

Pháo hoa đã b.ắ.n hết.

Anh khẽ nói:

“Bạn học Mạnh Tưởng.”

“Anh đã thích em từ rất lâu rồi.”

Tôi nhẩm tính.

“Tám tháng... cũng gọi là rất lâu sao?”

“Đương nhiên không phải.”

Anh bật cười.

“Còn lâu hơn thế nữa.”

Anh đưa tay ước chừng ngang eo.

“Khoảng từ khi chúng ta cao chừng này.”

“Hồi đó chúng ta học chung một lớp năng khiếu.”

“Em còn nhớ không?”

“Mình từng ngồi cùng bàn.”

“Khi ấy ngày nào em cũng tìm anh nói chuyện.”

“Vì em làm gì cũng đứng nhất nên thầy cô chưa bao giờ mắng em.”

“Có rất nhiều bạn nhỏ còn muốn đổi chỗ với anh.”

Nghe anh nói vậy.

Tôi cũng dần nhớ ra.

Hồi nhỏ đúng là tôi từng gặp một cậu bé ít nói.

Suốt cả ngày chẳng mở miệng câu nào.

Tôi cứ tưởng cậu ấy mắc chứng tự kỷ.

Mà tôi thì lại cực kỳ lắm lời.

Thế là ngày nào cũng kéo cậu ấy nói chuyện.

Cho đến khi cậu ấy đỏ bừng mặt, mất kiên nhẫn nói:

“Xin cậu... đừng nói nữa.”

Khi đó tôi còn tưởng cậu ấy tức giận.

Không ngờ...

Là ngượng.

Đến tận bây giờ.

Tôi mới hiểu ra.

Tôi kinh ngạc nhìn anh.

“Thì ra... cậu bé câm ngày đó là anh?”

Cậu bé ít nói năm nào.

Lớn lên vẫn lạnh lùng, kiệm lời như thế.

Hóa ra từ nhỏ đã có dấu hiệu rồi.

May mà...

Tôi lại rất thích kiểu người ngoài lạnh trong mềm như anh.

“Sau này em chuyển nhà.”

“Rất lâu sau anh cũng không gặp lại em nữa.”

“Khi ấy anh buồn rất lâu.”

Anh nắm lấy tay tôi.

Đút cả hai bàn tay vào túi áo khoác của anh.

Giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng.

“May mà cuối cùng vẫn gặp lại em.”

“Vẫn chưa quá muộn.”

Tôi hoàn hồn.

Chậm rãi siết lại bàn tay anh.

Cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay ấy.

“Ừm.”

“Chúng ta còn cả một tương lai rất dài.”

(Hết)