- "Yên Yên..."

Tần Uyển đứng ngoài cửa phòng cô suốt rất lâu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bà đã gầy đi thấy rõ. Hai mắt sưng đỏ, vẻ ưu nhã vốn có gần như biến mất hoàn toàn.

- "Con có thể nói chuyện với mẹ một lát được không?"

Tạ Yên vẫn tiếp tục thu dọn hành lý. Những bộ quần áo, những bản thiết kế, từng món đồ nhỏ thuộc về cô đều lần lượt được xếp vào vali. Cô không quay đầu, chỉ bình thản đáp:

- "Con sắp chuyển đi rồi."

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Tần Uyển lập tức thay đổi.

- "Chuyển đi? Con còn muốn đi đâu? Đây là nhà của con mà..."

Nghe vậy, Tạ Yên cuối cùng cũng bật cười. Nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến người khác cảm thấy chua xót đến khó tả. Nhà của cô sao? Trước kia, khi Tạ Nhu vừa trở về, chẳng phải chính họ đã nói rằng nơi này vốn dĩ thuộc về Tạ Nhu sao? Chẳng phải chính họ đã nói cô chỉ là một kẻ chiếm lấy cuộc đời của người khác sao? Khi đó, có ai từng nghĩ tới cảm nhận của cô không? Tạ Yên kéo khóa vali lại, sau đó chậm rãi quay đầu.

- "Tạ phu nhân."

Một tiếng gọi xa lạ ấy khiến cả người Tần Uyển cứng đờ. Sắc mặt bà tái nhợt trong nháy mắt.

- "Con không còn là con gái ruột của bà nữa. Cho nên... đừng nói những lời dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy."

- "Yên Yên..."

Tần Uyển bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, người phụ nữ luôn cao quý, đoan trang ấy lại khóc đến mức gần như không thể đứng vững.

- "Là mẹ sai rồi...Mẹ không nên nghi ngờ con. Mẹ xin lỗi...con tha thứ cho mẹ được không?"

Tạ Yên im lặng rất lâu sau đó, cô khẽ hỏi:

- "Nếu Tiểu Dịch không bị đẩy xuống cầu thang...Nếu tôi không tự mình tìm được chứng cứ...Nếu Tạ Nhu không tự lộ sơ hở...mọi người sẽ tin tôi sao?"

Tần Uyển nghẹn lại. Bà há miệng, nhưng không thể thốt ra nổi một chữ. Bởi vì ngay cả bà cũng biết...bọn họ sẽ không tin. Có lẽ đến tận lúc Tạ Yên hoàn toàn tuyệt vọng, họ vẫn sẽ lựa chọn đứng về phía Tạ Nhu. Nhìn dáng vẻ đau khổ của bà, trong lòng Tạ Yên lại chẳng còn đau nữa. Có lẽ...cô thật sự đã buông xuống rồi.

- "Cho nên...quá muộn rồi."

Buổi tối hôm đó Tạ Minh Châu đứng ngoài studio thiết kế chờ cô suốt ba tiếng đồng hồ. Người đàn ông luôn cao cao tại thượng, luôn lạnh lùng kiêu ngạo ấy, lần đầu tiên lộ ra vẻ chật vật đến vậy. Khi Tạ Yên bước ra, hắn lập tức đứng dậy.

- "Yên Yên."

Giọng hắn khàn đặc.

- "Anh xin lỗi."

Tạ Yên vẫn tiếp tục chỉnh sửa bản vẽ trên máy tính bảng thậm chí không ngẩng đầu lên.

- "Ừ."

Tạ Minh Châu siết c.h.ặ.t nắm tay hai mắt đỏ hoe.

- "Anh biết em hận anh...nhưng anh thật sự muốn bù đắp. Cho anh một cơ hội được không?"

- "Bù đắp?"

Tạ Yên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt ấy bình tĩnh đến đáng sợ.

- "Anh trai, khi anh lựa chọn đứng về phía Tạ Nhu...thì em gái của anh đã c.h.ế.t rồi."

Một câu nói ấy như con d.a.o đ.â.m thẳng vào tim. Sắc mặt Tạ Minh Châu trắng bệch, cả người hắn lảo đảo lùi lại hai bước. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhớ tới cô em gái nhỏ năm nào luôn đi theo phía sau gọi hắn là "anh cả". Nhớ tới những lần cô bị bắt nạt liền chạy tới tìm hắn chống lưng. Nhớ tới cô gái nhỏ từng tin tưởng hắn vô điều kiện. Nhưng tất cả...đều đã bị chính tay hắn hủy hoại. Cuối cùng, hắn thất hồn lạc phách rời đi. Hết người này đến người khác bắt đầu xuất hiện, cố gắng chuộc lại những sai lầm trong quá khứ. Ngày hôm sau Lục Trạch đứng dưới cơn mưa lạnh trước studio của cô. Không ai biết hắn đã đợi bao lâu, chỉ biết khi Tạ Yên bước ra, toàn thân hắn đã ướt sũng. Nước mưa chảy dọc theo mái tóc, khiến dáng vẻ vốn cao ngạo ngày nào trở nên vô cùng t.h.ả.m hại. Nhìn thấy cô, hắn lập tức tiến lên.

- "Yên Yên..."

Đôi mắt hắn đỏ ngầu.

- "Tôi biết sai rồi. Tôi không nên nghi ngờ em. Tôi...tôi thật sự thích em."

Tạ Yên nhìn người đàn ông trước mặt rồi bỗng nhớ lại kiếp trước. Nhớ tới những cuộc gọi không ai bắt máy. Nhớ tới những ngày cô bị cả mạng xã hội c.h.ử.i rủa. Nhớ tới những lúc cô khóc đến kiệt sức. Mà người hắn bảo vệ...từ đầu đến cuối, luôn là Tạ Nhu.

- "Tạ Yên cho tôi thêm một cơ hội được không?"

Rất lâu sau Tạ Yên mới khẽ cong môi nhưng đáy mắt đã không còn chút tình cảm nào.

- "Người anh thích...là Tạ Yên của trước kia. Người luôn đứng tại chỗ chờ anh quay đầu. Người chỉ cần anh nói một câu là có thể tha thứ tất cả. Nhưng cô ấy..."

Tạ Yên khẽ mỉm cười.

- "Đã c.h.ế.t rồi."

Nói xong, cô xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, không hề quay đầu lại. Lục Trạch đứng lặng giữa màn mưa cuối cùng cũng hiểu rằng...có những người, một khi đã đ.á.n.h mất thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Một năm sau thương hiệu trang sức "Y" do Tạ Yên sáng lập đã hoàn toàn nổi tiếng trong giới thời trang cao cấp. Những thiết kế của cô liên tục giành được nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước. Không ai còn gọi cô là "thiên kim giả" nữa. Hiện tại, cô chính là nhà thiết kế trẻ được săn đón nhất Bắc Thành, cũng là niềm tự hào của vô số người. Tại studio tầng cao nhất Tạ Yên đang chăm chú sửa lại bản thiết kế cuối cùng. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mở. Tạ Dịch ôm một đống đồ ăn vội vàng chạy vào.

- "Chị! Em mua trà sữa với bánh ngọt cho chị nè!"

Tạ Yên bật cười.

- "Lại ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe."

- "Em đang tuổi lớn mà."

Tạ Dịch cười hì hì đặt túi đồ xuống bàn. Cậu thiếu niên năm nào giờ đã cao hơn cô nửa cái đầu nhưng trước mặt cô, cậu vẫn mãi là cậu em trai thích làm nũng như ngày nào. Một lúc sau, cậu bỗng nhỏ giọng:

- "Chị...sau này...chúng ta vẫn là người nhà đúng không?"

Tạ Yên khựng lại sau đó, cô mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cậu.

- "Ngốc à? Em là người nhà duy nhất của chị."

Nghe vậy, hốc mắt Tạ Dịch lập tức đỏ lên. Cậu cười thật tươi.

- "Em sẽ bảo vệ chị cả đời!"

Ngoài cửa kính ánh hoàng hôn phủ kín cả thành phố.

【Đinh.】

【Nhiệm vụ phản kích hoàn thành.】

【Chúc mừng ký chủ thay đổi kết cục.】

【Chúc mừng ký chủ đạt được kết cục hoàn mỹ.】

Âm thanh của hệ thống dần dần biến mất. Tạ Yên ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ khóe môi khẽ cong lên. Kiếp trước, cô luôn chờ đợi người khác cứu mình, chờ bố mẹ tin tưởng, chờ anh trai bảo vệ, chờ người mình yêu quay đầu. Nhưng cuối cùng cô mới hiểu được một điều. Trên đời này...người có thể kéo mình ra khỏi vực sâu, chưa bao giờ là người khác mà là chính bản thân mình. Và lần này...cô đã thật sự trở thành ánh sáng của chính mình.

Hết - Sống Hai Kiếp Vẫn Chỉ Có Em Trai Tin Tôi - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia