Kê Hàn Gián cũng đã nhìn thấy cô. Bốn mắt chạm nhau giữa không trung.
Lớp sương giá lạnh lẽo trong đôi mắt anh dường như đóng băng trong giây lát, một tia ngạc nhiên xẹt qua thật nhanh, rồi sau đó, những cạnh sắc nhọn và khí thế áp bức bỗng lặng lẽ thu liễm lại đôi chút.
Lâm Kiến Sơ siết c.h.ặ.t ngón tay, ép bản thân phải dời tầm mắt đi chỗ khác. Cô bước tiếp về phía trước, mắt nhìn thẳng, không để lộ chút d.a.o động nào. Hai người cứ thế bước ngang qua nhau như những người xa lạ đi ngược chiều.
Một giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên sau lưng cô:
"Em cứ đi trước đi."