“Sủi cảo ngon không? Nhờ có chị về mà lần trước em mới được ăn món đó, lần trước nữa chắc cũng từ Tết rồi.”

Chị lập tức nghẹn lại, chẳng nói được gì.

“Em cảm thấy mẹ thiên vị chị đúng không? Em thật sự cho rằng mẹ là người như thế sao?!”

Nói xong câu đó, chị lập tức cúp máy.

Ngày hôm sau, mẹ vừa trở về đã bắt đầu lớn tiếng mắng:

“Có mấy cái sủi cảo thôi, con ăn ít vài cái thì c.h.ế.t à? Từ nhỏ đến lớn mẹ từng để con đói chưa? Con có biết mấy lời con nói khiến chị con tự trách đến mức nào không?”

“Thiên vị à? Mẹ ngày ngày nấu cơm, chăm sóc con, chị con còn chẳng được hưởng những thứ đó. Nếu nói mẹ thiên vị thì mẹ đang thiên vị con mới đúng!”

Ngón tay bà gần như chọc thẳng vào mặt tôi.

“Chính mẹ cũng nói chỉ là vài cái sủi cảo thôi mà. Đâu phải mẹ làm không đủ. Con bận từ sáng tới trưa, tại sao cuối cùng con chỉ được ăn hai cái?”

Tôi uất ức đến mức cổ họng nghẹn cứng.

Đều là con gái do mẹ sinh ra, tại sao cách đối xử lại khác nhau đến vậy?

Mẹ vẫn định tiếp tục mắng thì chuông báo thức trên điện thoại bỗng vang lên.

Bà vội tắt báo thức, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra rồi lại tất bật nấu nướng.

Nấu xong, bà xếp thức ăn đầy vào hộp cơm đặt lên bàn, sau đó như chợt nhớ đến thứ gì đó, lập tức quay về phòng.

Tôi nhìn chiếc hộp cơm trước mặt, chậm rãi đưa tay tới.

Khi mẹ từ phòng bước ra, trên tay còn cầm theo quả sầu riêng mà tôi mua từ hai ngày trước.

Lúc tôi hỏi ăn thì mẹ nói đã hết rồi. Hóa ra bà cố tình để dành cho chị.

“Trong nồi vẫn còn thức ăn của con đấy. Không hiểu con còn bất mãn chuyện gì nữa. Mẹ đối xử với hai chị em vốn chẳng khác nhau.”

Chẳng bao lâu sau, mẹ lại quay về, chiếc hộp cơm vẫn còn nguyên trong tay.

“Trần Oánh, có phải con đã động vào cơm của chị không?”

Chiếc hộp bị ném xuống đất, nước canh lập tức tràn khắp sàn.

Món trứng xào cà chua chỉ còn lại cà chua, thịt xào ớt chỉ còn toàn ớt, món móng giò hầm đậu nành cũng chỉ còn đậu.

Tôi cong môi cười, nụ cười méo xệch:

“Thức ăn vẫn còn đủ thế này mà? Chị không ăn được sao?”

Mẹ gần như theo bản năng lập tức phủ nhận:

“Nhìn là biết toàn phần thừa, chị con sao có thể ăn những thứ này được.”

Vừa dứt lời, sắc mặt bà bỗng trắng bệch.

Nước mắt tôi trực trào ra:

“Vậy còn con thì ăn những thứ như thế này là được à?”

3.

Ban đầu khi mẹ quyết định lên thành phố, bà không chịu sang sống cùng chị mà lựa chọn ở chỗ tôi.

“Nhà chị con chật quá, mẹ lại ngủ ngáy, ở đó sẽ làm nó mất ngủ. Nhà con có hai phòng, mẹ ở đây còn tiện nấu cơm cho con.”

Lúc đó tôi còn âm thầm vui mừng, cho rằng mẹ thật sự muốn ở với mình.

Cho dù lý do bà nói là gì đi nữa.

Quả thật, mẹ có nấu cơm cho tôi mỗi ngày.

Nhưng những món bà làm hầu hết đều là món chị thích ăn.

Dĩ nhiên, tiền mua nguyên liệu tất cả đều do tôi bỏ ra.

Mỗi lần nấu xong, mẹ đều lựa những phần ngon nhất để riêng, giống hệt hôm nay, sau đó mang sang cho chị.

Một ngày hai bữa, chưa từng bỏ sót, thời gian lúc nào cũng chuẩn xác.

Còn tôi chỉ được ăn phần bị lựa còn lại.

Tôi mua được món ngon nào, mẹ cũng lập tức nghĩ đến chuyện chừa phần cho chị.

Nhưng bà chưa bao giờ nghĩ sẽ mang từ chỗ chị một món gì đó về chia cho tôi.

Tôi cũng chẳng thể nói mẹ hoàn toàn không thương mình. Có lúc bà vẫn giặt quần áo cho tôi, khi tôi bệnh cũng biết hỏi han chăm sóc.

Chỉ là nếu đem so với chị, chút tình cảm rơi rớt ấy thật sự chẳng đáng là bao.

Trong mọi chuyện, mẹ luôn nghĩ đến chị đầu tiên, sau khi dành đủ yêu thương cho chị, phần thừa mới tới lượt tôi.

Mẹ nổi giận, đá chiếc hộp cơm văng sang một bên.

“Từ bé tới lớn con vẫn ăn như thế này. Mẹ chỉ gắp riêng mấy món chị thích chứ đâu phải đồ ăn thừa. Con còn bất mãn cái gì?”

Tôi cuối cùng không thể chịu đựng thêm, lớn tiếng hét:

“Nhưng đó đâu phải thứ con thích ăn? Con ăn là vì từ trước đến giờ con chẳng có lựa chọn nào khác!”

Chị vốn kén ăn, chỉ chọn những món mình thích. Những phần còn lại thì hoặc là tôi ăn, hoặc mẹ ăn.

Hồi nhỏ, mẹ thường nói trẻ con không được kén ăn, rồi xoa đầu bảo tôi ngoan ngoãn.

Nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải trẻ con nào cũng không được kén ăn.

Chỉ có một mình tôi không được phép kén chọn.

Sau khi lớn lên, tôi dần hiểu mẹ thiên vị, nhưng để giữ cho gia đình trông có vẻ hòa thuận, tôi vẫn luôn lựa chọn im lặng.

Tôi tận mắt nhìn mẹ đem phần lớn tình thương dành cho chị, thế nhưng ngoài miệng vẫn nhất quyết khẳng định mình chưa bao giờ thiên vị.

Tôi cứ nhịn mãi.

Đến đêm khuya lại trằn trọc không thể ngủ.

Tôi không cần mẹ phải tuyệt đối công bằng giữa hai chị em, nhưng ít nhất cũng không nên chênh lệch đến mức trắng trợn như thế.

Tôi đâu phải đứa trẻ bà nhặt ngoài đường về.

“Có chút chuyện nhỏ mà con cứ c.ắ.n mãi không chịu buông. Con biết mẹ ghét nhất ở con điểm gì không? Chính là cái kiểu chuyện gì cũng tính toán chi li. Chị con đâu giống con, nó rộng lượng, chẳng bao giờ tranh giành nên mẹ mới thương. Nếu con được như chị thì sao mẹ lại không thương con?”