Tôi đưa tay lau nước mắt cho anh, trong lòng lặng lẽ thở dài.
Em cũng không muốn làm vậy.
Chỉ là nếu không lừa anh, sao anh chịu rời đi?
Em có rất nhiều cách, từ từ tìm người biết tung tích của nhân ngư, hoặc ép buộc hoặc dụ dỗ, kiểu gì cũng có thể vừa không đẩy anh đi vừa không để bản thân bị tổn thương, miễn cưỡng giữ được sự cân bằng cho cả hai.
Nhưng dù có bịt miệng tất cả những người trên con tàu ấy thì đã sao?
Con người đã biết đến sự tồn tại của nhân ngư, mà "ác quỷ" tham lam thì sống rất lâu, còn "thiên thần" lương thiện lại quá dễ gãy cánh.
Nếu... nếu một ngày nào đó con người vẫn làm hại tộc nhân của anh, thì anh sẽ phải làm sao?
Đến lúc đó... em sẽ phải làm sao?
Vì thế em đã tự ý quyết định thay anh, dùng trận động đất dưới đáy biển để xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của nhân ngư trên thế giới, rồi dùng t.h.u.ố.c kích thích dị hóa khiến con người sinh ra nỗi sợ với nhân ngư.
Tự lừa mình dối người vốn không thể kéo dài mãi mãi, chỉ khi ác quỷ không còn dám tham lam nữa thì nhân ngư mới thật sự được an toàn.
Khi ấy... chúng ta mới có tương lai.
Tôi ôm lấy eo anh rồi khẽ dỗ dành.
"Em sai rồi, là em quá cố chấp, đáng lẽ em nên bàn với anh trước."
Sâm giữ cằm tôi, giọng nói vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.
"Em không cố chấp."
"Em vốn dĩ... chưa từng nghĩ mình sẽ sống sót... nên mới lừa anh rời đi."
Đúng vậy.
Phía sau tôi là ISO, ván cược này vốn đã nắm chắc phần thắng.
Điều duy nhất không chắc chắn...
Là liệu tôi có thể sống sót hay không.
Vì thế...
Tôi mới nhất định phải ép anh rời đi.
Nhân ngư quá si tình, điều tôi sợ nhất không phải là mình c.h.ế.t, mà là anh sẽ vì cái c.h.ế.t của tôi mà đau khổ cả đời.
Cho nên tôi mới lừa anh rằng mình đã thay lòng, ép anh hận tôi, bởi vì hận... mãi mãi an toàn hơn yêu.
Tôi im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, nắm lấy tay anh đặt lên n.g.ự.c mình.
"Anh cũng đâu có hỏi ý em, đã tự ý đổi trái tim của mình cho em."
Sâm khựng người.
"Em biết rồi sao?"
Tôi tựa trán vào hõm xương quai xanh của anh rồi nhắm mắt lại.
"Tiếng hát của nhân ngư tuy kỳ diệu, nhưng xét về bản chất thì cũng chỉ tác động đến tinh thần thôi đúng không?"
"Muốn chữa lành một cơ thể đã kiệt quệ để nó trở lại như lúc ban đầu thì nghĩ thế nào cũng thấy không thể."
Tôi bật cười.
"Vậy mà giờ em có thể chạy, có thể nhảy, khỏe đến mức chắc đ.á.n.h được tám trăm tên Bryant."
Tôi tựa vào n.g.ự.c anh nhưng đã không còn nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt nữa.
Nhân ngư đúng là quá ngốc.
Chỉ vì một con người tính tình chẳng ra sao như tôi, dù từng giúp anh vài lần, cũng đâu đáng để anh móc cả trái tim mình ra báo đáp.
Tôi khẽ hỏi.
"Lấy trái tim ra... có đau không?"
Đôi môi Sâm khẽ chạm lên trán tôi.
"Em hôn anh... thì sẽ không đau nữa."
Đối với anh, trao trái tim cho tôi không phải là báo đáp, giữa chúng tôi chưa từng tồn tại chuyện ai nợ ai hay trả ai, chỉ có nhường nhịn và yêu thương.
Tôi nghiêng đầu hôn thật trân trọng lên l.ồ.ng n.g.ự.c anh, nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt.
"Chử Du, Hải Bà từng nói với em rồi."
"Em... là tất cả của anh."
Sâm lau nước mắt cho tôi rồi mỉm cười.
"Nhân ngư... không giống con người."
"Tình yêu của bọn anh... cực đoan, mãnh liệt và đến c.h.ế.t cũng không đổi."
"Em sẽ sợ chứ?"
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của anh, ch.óp mũi khẽ chạm vào ch.óp mũi anh.
"Không."
"Hải Thần của em sẽ không bỏ rơi em."
Tôi mỉm cười chủ động hôn anh, giọng nói khẽ vang vọng trong phòng tắm.
"Em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Hải Thần của em."
(Hoàn Chính Văn)