Con gái ta, Chỉ Nhi, đã chết.
Ngày thi thể con bé được đưa vào hoàng lăng, bộ huyết y trên người chẳng ai thay, đôi mắt mở trừng trừng cũng không một ai khép lại.
Đám thái giám khiêng linh cữu đứng dưới hành lang, hết câu chuyện phiếm này đến câu khác cứ thế lọt vào tai ta.
“Tiên hoàng hậu chỉ để lại một giọt máu duy nhất thế này thì có ích gì? Chết còn chẳng bằng một con chó hèn.”
“Còn phải nói sao? Cũng chẳng biết Thái tử trúng tà gì nữa. Công chúa Chỉ Nhi là muội muội ruột thịt của ngài ấy, vậy mà lúc nàng khó sinh, đến một thái y cũng không chịu phái sang.”
“Ai bảo trong lòng Phò mã gia chỉ có cô nương Đan Hi chứ. Người đó mới là muội muội được Thái tử nâng niu trên đầu quả tim.”
“Nghe nói ngày mai Thái tử sẽ dâng tấu, xin ghi cô nương Đan Hi dưới danh nghĩa Tiên hoàng hậu. Sau này phải đổi cách gọi thành Công chúa Đan Hi rồi.”
Khoảnh khắc ấy, đầu óc ta như bị sét đánh.