Năm thứ ba ta làm Hoàng hậu, Tạ Doãn đón vị cô nương hái thuốc kia trở về.
Vì nàng ta, hắn ép chết người giao hảo thân thiết với ta là Thục phi, rồi dung túng nàng ta hại chết con của ta.
Khi vết thương cũ của ta tái phát, đau đến mức rơi nước mắt suốt cả đêm, thì hắn lại đang vì nàng ta bẻ cành lục mai đầu tiên của đầu đông.
Rồi hắn chỉ sai hạ nhân truyền lời:
"A Uyển, nàng đã là Hoàng hậu, đừng giả bệnh để tranh sủng."
"Hiểu chuyện rồi thì ngày mai trẫm sẽ đến thăm nàng."
Ta không đợi được ngày mai, mà lại đợi được một lần trọng sinh.
Trong trận mã cầu tuyển chọn Thái tử phi năm ấy, vì để ngăn ta giành ngôi đầu mà Tạ Doãn đã vung một gậy sượt qua mũi giày của ta.
Ta khựng người trong chớp mắt…
Ngẩng đầu lên, rồi nặng nề ngã khỏi lưng ngựa.
…