Ngày tháng đi học luôn trôi qua nhanh như vậy. Trong những tháng ngày Hỉ Bảo nghiêm túc dùi mài kinh sử còn Mao Đầu thì thi thoảng chọc ghẹo em trai Xú Đản, chẳng mấy chốc đã đến cuối xuân tháng tư.
Dấu hiệu rõ rệt nhất của tháng tư chính là thời tiết đột nhiên nóng lên. Có cảm giác như ngày hôm trước còn phải mặc áo dài quần dài, sang ngày hôm sau mọi người đã đồng loạt thay sang áo cộc. Tuy nhiên so với cái nóng giữa hè thì thời tiết cuối xuân nói chung vẫn khá dễ chịu. Trường học thậm chí còn tổ chức một buổi dã ngoại mùa xuân, địa điểm cũng không xa lắm, ngay trên ngọn núi phía sau Triệu gia.
Một đám nhóc con năn nỉ người nhà chuẩn bị cho ít đồ ăn vặt, hớn hở xếp hàng tay trong tay đi lên núi. Dù ngọn núi này đứa nào cũng từng đến không dưới một lần nhưng chúng vẫn vui vẻ cứ như lần đầu được đi chơi vậy. Không chỉ đám học sinh tiểu học vui hết nấc mà ngay cả Tống Cường và Tống Vĩ đang học lớp 9 hay Xuân Lệ mới lên lớp 6 đều ghen tị đỏ mắt, nhao nhao kêu ca ngày xưa chẳng có chuyện dã ngoại gì cả, thầy hiệu trưởng Tằng quá thiên vị.
Hôm đi dã ngoại, lũ trẻ náo nhiệt cả buổi sáng, trưa về nhà, chiều được nghỉ. Hơn nữa vì hoạt động tổ chức vào thứ bảy nên tính cả chủ nhật thì chúng được nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày rưỡi.
Thế là lại thêm một trận vui mừng kèm theo đó là sự ghen tị đến nổ mắt của các anh chị đang học cấp hai.
Cũng chính vào chiều hôm đó Hỉ Bảo vô tình phát hiện ra một chuyện.
Vốn dĩ Hỉ Bảo đang ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập. Mao Đầu đầu óc quá linh hoạt, bài vở cấp hai còn chẳng làm khó được cậu nhóc thì bài tập tiểu học chỉ là chuyện nhỏ, còn Xú Đản thì… tùy duyên đi.
Thế nên chiều nay Mao Đầu dắt Xú Đản ra ruộng đào giun chỉ còn một mình Hỉ Bảo ở nhà. Cô bé viết bài tập được một lúc thì sực nhớ ra buổi trưa vì mải vui nên hình như quên cho gà ăn nên vội vàng bỏ vở bài tập xuống chạy ra nhà sau.
Ở nhà sau, con ch.ó Vàng Tống gia nuôi đã già lắm rồi. Lúc này trời nắng chang chang, nó nằm bẹp trong ổ lưỡi thè ra dài ngoằng. Nghe tiếng bước chân của Hỉ Bảo nó cũng chẳng thèm để ý, ở Tống gia bao nhiêu năm, nó đã sớm quen thuộc tiếng bước chân của cả nhà.
Hỉ Bảo vội vàng chạy tới nhà sau liếc mắt liền thấy con ch.ó Vàng đang ngủ gật trong ổ, cùng với đám gà mái đói xanh mắt đang mổ lung tung bên ngoài chuồng gà. Cô bé vội vàng bắt đầu cho gà ăn.
Cho gà ăn xong Hỉ Bảo vừa định đi thì cảm thấy đỉnh đầu hơi nhói đau, hóa ra là bị quả trên cây rơi trúng.
Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên mấy cái cây xiêu vẹo sau nhà, Hỉ Bảo đương nhiên biết nhà mình có hai cây cam chua. Quả của nó cô bé từng ăn một lần chính xác là bị Tống Cường lừa ăn một múi nhỏ, chua đến mức từ đó cô bé hoàn toàn tránh xa cây cam không dám lấy răng mình ra mạo hiểm nữa.
Nhưng cây cam chua lẽ ra phải sau vụ thu hoạch mùa thu, tầm khai giảng học kỳ mới thì quả mới chín. Mà hiện tại mới là cuối xuân tháng tư.
Ánh mắt Hỉ Bảo lướt qua hai cây cam chua trơ trụi chỉ có lá không có quả rất nhanh dừng lại ở một cái cây thấp bé xấu xí bên cạnh nhưng trên cây đó lại mọc đầy những quả nhỏ đỏ rực.
Ngẩng đầu quan sát hồi lâu, Hỉ Bảo mới nhận ra đây hình như là cây anh đào dại cô bé từng thấy trên núi, có điều mọc ở nhà mình thì không tính là anh đào dại nữa. Hơn nữa nhìn màu sắc đỏ mọng, kích thước cũng to hơn quả trên núi, mùi vị……
Chắc là cũng không tệ đâu nhỉ?
Chờ Mao Đầu kéo Xú Đản về nhà, Hỉ Bảo lập tức báo tin này cho anh:
“Anh ơi, sân sau nhà mình mọc anh đào đấy!”
Mao Đầu hoàn toàn không tin:
“Nếu em bảo anh là quả trên cây cam chua không chua thì anh còn tin. Sao có thể mọc ra anh đào được chứ?”
Hỉ Bảo: “…………” Em có bảo là cây cam chua đâu.
Sân sau Tống gia ban đầu trồng cả một hàng cây ăn quả cũng không biết vì lý do gì mà mấy chục năm nay chẳng bói được quả nào. Dù trong nhà cũng không thiếu người làm nông lành nghề nhưng ngay cả lão Tống cũng không phân biệt rõ hết các loại cây ăn quả, hơn nữa cây không ra quả vốn chẳng đáng để tâm, lâu dần ai mà nhớ sân sau rốt cuộc trồng cây gì.
Mãi đến mấy năm trước, trong đó có hai cây ra quả. Dù mùi vị chua rụng răng nhưng người trong nhà vẫn rất vui, đặc biệt là Tống Cường và Tống Vĩ ngày nào cũng ăn, ăn đến ê cả răng mà vẫn yêu thích cây cam chua không rời.
Rồi đến năm nay lại có một cái cây ra quả……
“Anh xem kìa!” Thấy Mao Đầu không tin, Hỉ Bảo trực tiếp kéo người ra sân sau chỉ vào cái cây đó nói, “Nhìn kia kìa, có phải anh đào không?”
Mao Đầu ngó nghiêng vài lần lúc này không nói gì nữa, chỉ thoăn thoắt trèo lên cây hái một nắm nhét đầy túi rồi nhảy xuống chia cho Hỉ Bảo ăn.
Ngọt thật đấy!
“Xú Đản……” Hỉ Bảo chạy ra trước nhà gọi em trai nhưng chưa được bao lâu đã vẻ mặt rối rắm chạy lại sân sau, “Anh ơi, Xú Đản lại chạy lạc mất rồi.”
Mao Đầu vừa ăn xong bốn năm quả anh đào trên tay, đang định trèo lên cây tiếp: “…………”
Thôi được rồi đi tìm người trước đã, lát nữa về còn phải báo chuyện này cho bà nội.
Đến chập tối người lớn tan làm trở về, hai đứa nhỏ vội vàng kể chuyện này cho bà Triệu.
Anh đào không phải cam chua, vị ngon là một chuyện nhưng nó thực sự không để được lâu. Bà Triệu chỉ huy hai đứa cháu trai lớn chạy như con thoi nhưng Tống Cường và Tống Vĩ cũng vui vẻ giúp đỡ. Chẳng mấy chốc hai đứa đã hái hết toàn bộ số anh đào chín trên cây xuống. Còn những quả chưa chín thì cứ để đấy, nhìn thế này chắc không quá hai ngày là chín hết thôi.
Đừng nhìn chỉ có một cây anh đào, quả trên đó nhiều không đếm xuể. Bà Triệu chọn những quả to nhất đỏ nhất rửa sạch một bát cho Hỉ Bảo rồi chia cho những người khác trong nhà, trẻ con được nhiều hơn chút, người lớn ăn ít hơn, chỗ còn lại thì đem đi biếu họ hàng.
Hỉ Bảo được nhận anh đào trước tiên, bưng cái bát tô lớn cười tít mắt đi mời mọi người. Bà nội một quả, mẹ nếm một cái, anh Mao Đầu không thể thiếu, em Xú Đản cũng không thể quên còn có các chị…… Mời một vòng xong, bà Triệu bảo cô bé cứ đi chơi đi, trong nhà ai cũng có phần rồi, dù sao thứ này cũng không để lâu được.
Chỗ họ hàng thì không đến lượt Hỉ Bảo lo. Bà Triệu theo lệ cũ chia cho nhà hàng xóm một bát to, nhà Triệu Kiến Thiết cũng không thể quên còn lại một giỏ nhỏ bà định sáng sớm mai mang cho Cúc Hoa.
Theo bà Triệu, cho dù là họ hàng thân thích thì quan hệ cũng phải do qua lại mà có, mấy quả cây chẳng đáng giá gì nhưng mình đem biếu ít nhất chứng tỏ mình coi trọng mối quan hệ này. Chưa nói đến họ hàng gần của Tống gia thì ít, họ hàng Triệu gia nhân khẩu lại đông đúc. Tuy nhiên trừ anh ruột Triệu Mãn Thương cũng chính là cả nhà Triệu Kiến Thiết ra, những người họ Triệu khác đối với bà Triệu cũng chỉ là xã giao không đến mức lúc nào cũng phải quan tâm.
Bà nghĩ thế nhưng có người lại không nghĩ vậy.
Bên Tống gia nhân lúc quả vừa hái xuống còn tươi mới liền đem biếu họ hàng, không ngờ chẳng bao lâu sau đã có người tìm đến cửa mà lại là Triệu Kiến Khiêu, người trước đây chưa từng đến bao giờ.