Chương 6
"Chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra."
Ta lặng lẽ gật đầu.
Sau khi uống xong rượu hợp cẩn.
Lúc hắn cởi áo ngoài, ta vô tình nhìn thấy trên vai hắn có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm.
Ta lập tức biến sắc.
Run run đưa tay chạm lên vết bớt ấy.
"Đây là..."
Chàng mỉm cười.
"Là vết bớt bẩm sinh."
"Có từ khi ta mới sinh."
Nghe vậy.
Ta mới hoàn hồn, vội vàng hỏi:
"Hồi nhỏ..."
"Chàng có từng cứu một tiểu nữ hài mặc váy hồng không?"
Ta hỏi vô cùng dè dặt.
Hắn mỉm cười đáp:
"Mười năm trước."
"Quả thật ta từng cứu một nữ hài."
Ta sững sờ.
Nhưng điều khiến ta càng kinh ngạc hơn...
Là câu nói tiếp theo của chàng.
"Chẳng phải nữ hài đó chính là nàng sao?"
Ta kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
Chàng không chỉ nhớ...
Mà còn biết người mình cứu năm ấy là ta.
Thì ra...
Suốt bao năm qua.
Ta đã nhận nhầm ân nhân.
Năm đó sau khi tỉnh lại.
Người đầu tiên ta nhìn thấy chính là Tô Yến.
Ta liền lầm tưởng hắn là người đã cứu mình.
Sau đó...
Ta lại nghe chính miệng hắn nhận mình là ân nhân cứu mạng.
Vì vậy.
Bao năm qua.
Ta một lòng một dạ hướng về hắn.
May mà ông trời vẫn còn thương xót ta.
Sau bao lần quanh co.
Cuối cùng...
Ta vẫn gặp lại đúng người.
Nước mắt ta lập tức tuôn rơi.
Ta ôm c.h.ặ.t lấy Triệu Thế Hãn.
Thấy ta khóc đến nghẹn ngào.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu dàng giúp ta ổn định hơi thở.
Đêm ấy.
Hắn cúi đầu hôn lên môi ta.
Mặt ta đỏ bừng.
Hắn nhẹ nhàng buông màn.
Ta thuận theo mà ngả vào lòng hắn.
Chiếc giường gỗ khẽ kêu cót két.
Gió đêm lùa qua khung cửa.
Ánh nến đỏ lay động như đang chúc phúc cho đôi tân nhân.
…
Sáng sớm hôm sau.
Toàn thân ta đau nhức như bị xe cán qua.
Triệu Thế Hãn vội đỡ ta ngồi dậy.
"Uyển Ninh."
"Sao nàng dậy sớm thế?"
"Không ngủ thêm một lát sao?"
"Không được."
"Hôm nay phải đến thỉnh an phụ mẫu."
"Ngày đầu tiên làm dâu, ta không muốn để lại ấn tượng xấu."
Đợi sửa soạn xong thì cũng đã khá muộn.
May mà phụ mẫu hắn đều rất hiền từ, không hề trách cứ.
Hôm sau.
Ta cùng Triệu Thế Hãn về phủ họ Tống làm lễ lại mặt.
Vừa bước vào cửa.
Ta đã nhìn thấy Tô Yến.
Ánh mắt hắn dán c.h.ặ.t vào cánh tay ta đang khoác lấy cánh tay Triệu Thế Hãn.
Trong mắt tràn ngập vẻ hung dữ.
Như thể muốn nuốt sống ta.
Nhân lúc ta vào bếp rót trà.
Tô Yến chặn đường ta.
Gương mặt hắn đầy vẻ tức giận.
"Không ngờ nàng lại là loại nữ nhân thay lòng đổi dạ, lẳng lơ như vậy."
Ta mỉm cười nhàn nhạt.
"Tiểu hầu gia quá khen."
"Hừ..."
Hắn tức đến nghẹn lời.
Nghĩ đến chuyện trước kia hắn lừa ta.
Ta lại càng nghiến răng.
"Tiểu hầu gia."
"Năm đó..."
"Thật sự là ngài cứu ta sao?"
Hắn khựng lại.
"Đúng vậy."
"Có chuyện gì sao?"
Ta cười lạnh.
Hắn nhìn ta đầy khó hiểu.
"Vậy..."
"Có phải ta còn phải cảm tạ Tiểu hầu gia không?"
Hắn khoanh tay trước n.g.ự.c, đứng thẳng người.
"Đương nhiên."
"Nàng chẳng những không biết báo ân."
"Còn lấy oán báo ơn, thay lòng đổi dạ."
Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Ánh mắt ấy khiến hắn bắt đầu chột dạ.
Ta chậm rãi nói:
"Nhưng phu quân ta nói..."
"Người cứu ta là chàng."
"Chàng còn cho ta xem cả vết bớt."
Sắc mặt Tô Yến lập tức trắng bệch.
"Hắn cố ý lừa nàng!"
Ta bình thản hỏi lại.
"Vậy Tiểu hầu gia..."
"Cũng cho ta xem vết bớt của ngài đi."
Hắn cứng họng.
"Bản hầu thân phận tôn quý."
"Há để nàng tùy tiện kiểm chứng?"
Nhìn dáng vẻ chột dạ ấy.
Ta chỉ thấy buồn cười.
Ta không buồn để ý đến hắn nữa.
Bưng khay trà định vòng qua.
Không ngờ.
Tô Yến bất ngờ kéo mạnh tay ta.
Ta mất thăng bằng.
Ấm trà rơi xuống đất.
"Choang!"
Mảnh sứ vỡ tung khắp nơi.
Tiếng động lập tức thu hút mọi người.
Ta vội cúi xuống nhặt.
Không cẩn thận bị mảnh sứ cứa đứt ngón tay.
Máu tươi lập tức chảy ra.
Triệu Thế Hãn vội cầm lấy tay ta.
Cúi đầu ngậm lấy vết thương để cầm m.á.u.
Ta hoảng hốt.
"Đừng..."
"Bẩn lắm..."
Hắn mỉm cười.
"Không sao."
"Kẻo lát nữa vết thương bị nhiễm trùng."
Cảnh tượng ấy.
Như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim Tô Yến.
Hắn lập tức xoay người bỏ đi.
Bóng lưng cứng đờ.
Tựa như một cái xác không hồn.
…
Trong buổi chầu.
Biên cương liên tục bị dị tộc xâm phạm.
Tô Yến chủ động đề cử phu quân ta dẫn quân xuất chinh.
Hoàng thượng đồng ý.
Lòng ta bỗng hoảng loạn.
Ta biết rõ...
Đây chính là cái bẫy mà Tô Yến giăng sẵn.
Thế nhưng.
Phu quân vẫn kiên quyết nhận lệnh.
Mới thành thân chưa đầy một tháng.
Đã bị điều ra chiến trường.
Trên đời nào có đạo lý ấy.
Dù hắn không ngừng an ủi nhưng ta vẫn tức giận.
Cuối cùng.
Ta quyết định cùng hắn ra biên cương.
Biết tính ta cố chấp.
Triệu Thế Hãn chỉ đành bất lực đồng ý.
Trước lúc lên đường.
Trưởng tỷ ôm ta, nước mắt lưng tròng.
"Uyển Ninh."
"Biên cương không giống Trường An."
"Ở đó sẽ không có ai che chở muội."
"Nhất định phải cẩn thận."
Ta mỉm cười.
"Yên tâm đi, tỷ tỷ."
"Muội sẽ bình an trở về."
Lên ngựa rồi.
Ta nhìn thấy Tô Yến đứng trên tường thành.
Hắn lặng lẽ nhìn theo ta.
Trong mắt thấp thoáng vẻ lo lắng.
Đúng là giả nhân giả nghĩa.
Đến biên cương.
Ta mới phát hiện nơi này gần như chẳng có bao nhiêu quân phòng thủ.
Cộng cả số binh mã phu quân mang từ Trường An đến.
Cũng chưa tới ba vạn người.
Trong khi quân địch...
Lại có đến hai mươi vạn.
Chênh lệch binh lực quá lớn.
Ta không khỏi lo lắng.
Triệu Thế Hãn nắm lấy tay ta.
"Uyển Ninh."
"Đừng lo."
"Sẽ không sao đâu."
Một thuộc hạ của hắn cười nói:
"Phu nhân cứ yên tâm."
"Hai mươi vạn quân thì có là gì."
"Tướng quân của chúng ta từng dẫn ba nghìn quân đ.á.n.h bại mười vạn quân địch cơ mà."
Ta nghe mà không dám tin.
Chênh lệch lớn như vậy.
Rốt cuộc hắn đã thắng bằng cách nào?
Ta vẫn bán tín bán nghi.
Không ngờ.
Chỉ vài ngày sau.
Phu quân liên tiếp đại thắng ba trận.
Đánh cho dị tộc liên tục tháo chạy.
Chẳng bao lâu sau.
Quân địch rút lui.
Ta hân hoan chờ ngày khải hoàn hồi triều.