Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm tĩnh lặng, x.é to.ạc lớp sương mù đặc quánh trong tâm trí tôi.
Màn hình sáng lên, hắt thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo lên trần nhà. Tôi theo thói quen với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, đầu óc vẫn còn vương vất cơn đau nhức do tác dụng phụ của t.h.u.ố.c an thần.
Một tin nhắn Wechat chưa đọc, người gửi: Lục Cảnh Ngôn.
Nội dung: "Tinh Tinh, anh về rồi."
Hơi thở của tôi nghẹn lại trong l.ồ.ng n.g.ự.c, trái tim dường như ngừng đập trong một phần tư giây, trước khi đập dồn dập đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c đau nhói. Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình, từng con chữ như biến thành những chiếc kim sắc nhọn đ.â.m thẳng vào võng mạc.
Lục Cảnh Ngôn đã c.h.ế.t cách đây đúng 100 ngày.
Tay tôi bắt đầu run rẩy, không phải kiểu run rẩy nhẹ nhàng mà là sự co giật mất kiểm soát chạy dọc từ đầu ngón tay lên đến tận bả vai. Chiếc điện thoại suýt tụt khỏi tay, rơi cộp xuống lớp chăn nệm mềm mại. Tôi vội vã nhặt nó lên, dùng cả hai tay giữ c.h.ặ.t, đưa sát vào mặt như sợ rằng mình đang gặp ảo giác.
Ảnh đại diện vẫn là bức ảnh tôi chụp lén anh ở một quán cà phê nhỏ tại Đạo Thành 3 năm trước. Trong ảnh, anh đang cúi đầu xem bản vẽ, ánh nắng chiều tà viền một lớp vàng ấm áp lên sườn mặt góc cạnh và mái tóc cắt ngắn gọn gàng của anh.
Làm sao một người đã hóa thành một hũ tro cốt lạnh lẽo nằm dưới lòng đất nghĩa trang Nam Sơn lại có thể gửi tin nhắn cho tôi?
"Alo, Hạ Hạ, em nghe máy đi, anh xin em đấy, đừng tắt máy, anh biết giờ này em chưa ngủ đâu!"
Tôi không biết mình đã bấm gọi lại từ lúc nào, ngón tay run rẩy chạm vào nút gọi thoại. Chuông reo một hồi, hai hồi, đến hồi thứ ba thì có người bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở rất khẽ, tiếng gió rít qua micro, và tiếng lạo xạo như tiếng bước chân dẫm trên đá sỏi.
"Lục Cảnh Ngôn, là anh phải không? Anh đang ở đâu? Anh nói gì đi chứ, anh đừng đùa em như vậy, em xin anh đấy!"
Giọng tôi vỡ ra, khàn đặc và méo mó vì khóc. Tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ suốt 100 ngày qua trước mặt bố mẹ anh, trước mặt đồng nghiệp, trước mặt tất cả mọi người, nhưng giờ đây chỉ một tin nhắn đã đ.á.n.h sập toàn bộ bức tường kiên cường giả tạo đó.
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên một tiếng cười rất khẽ, giọng nói trầm ấm, có chút mệt mỏi vì mất ngủ, quen thuộc đến mức khiến da đầu tôi tê dại.
"Là anh đây, Tinh Tinh, anh vừa xuống khỏi núi, ở đây sóng yếu quá, anh phải leo lên tận đỉnh đồi mới gọi được cho em, em đừng khóc, anh về rồi đây, em ra mở cửa cho anh đi, ngoài này lạnh quá."
Tôi bật dậy khỏi giường, chân trần lao ra cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống con đường vắng tanh bên dưới khu chung cư. 2 giờ sáng, mưa phùn lất phất, con đường nhựa loáng nước dưới ánh đèn đường vàng vọt, không một bóng người.
"Anh đang ở đâu? Anh nói dối, anh không thể ở dưới nhà em được, anh đã c.h.ế.t rồi, em đã tận tay rải tro cốt của anh xuống sông Kim Sa rồi mà, Lục Cảnh Ngôn, rốt cuộc anh là ai? Anh là kẻ l.ừ.a đ.ả.o phải không? Anh lấy điện thoại của anh ấy ở đâu ra?"
Tôi gào lên trong điện thoại, nước mắt tuôn xối xả, nỗi sợ hãi và hy vọng điên cuồng giằng xé tôi thành hai nửa.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng anh ta trầm xuống, mang theo sự bất lực và xót xa vô hạn.
"Tinh Tinh, em lại quên uống t.h.u.ố.c rồi phải không? Em lại gặp ác mộng à? Anh là Lục Cảnh Ngôn của em đây, anh chưa c.h.ế.t, 100 ngày trước anh bị kẹt lại trong trạm khảo sát số 3, vụ sạt lở đã vùi lấp hết tất cả, anh bị gãy chân, không ra được, anh đã ở trong cái hang đá đó 100 ngày, anh đã cố gắng sống, chỉ vì anh nhớ em, anh nhớ em đã từng nói nếu anh không về, em sẽ đi lấy chồng, anh sợ lắm, nên anh đã bò ra được rồi, bây giờ anh đang đứng dưới nhà em đây, em nhìn xuống đi, anh mặc chiếc áo khoác màu xanh mà em mua cho anh năm ngoái đấy."
Tôi điên cuồng lao ra ban công, mưa tạt vào mặt lạnh buốt, tôi nhìn xuống, cố gắng tìm kiếm màu áo xanh quen thuộc đó trong màn mưa. Không có ai cả, chỉ có một chiếc xe rác đang chạy qua, tiếng động cơ ồn ào.
"Không có ai cả, anh lừa em, anh không có ở đây, anh nói dối!"
"Em xuống đây đi, anh đợi em, anh thực sự rất lạnh, Tinh Tinh, chân anh đau quá, anh không đứng được nữa rồi, em xuống ôm anh một cái được không?"
Giọng nói đó ngày càng yếu ớt, đứt quãng, giống như một người đang thực sự kiệt sức, đang sắp ngất đi vì lạnh và đói.
Lý trí của tôi gào thét rằng đây là một trò l.ừ.a đ.ả.o tàn nhẫn, rằng có kẻ nào đó đã lấy được điện thoại của anh, rằng người c.h.ế.t không thể sống lại. Nhưng trái tim tôi, trái tim của một người phụ nữ đã mất đi người mình yêu nhất 100 ngày qua, lại không thể nào cúp máy được.
"Được, anh đợi em, anh đừng đi đâu cả, anh đừng cúp máy, em xuống ngay đây, anh phải đợi em đấy!"
Tôi vớ lấy chiếc áo khoác mỏng, chân trần xỏ vội vào đôi dép lê, lao ra khỏi nhà như một kẻ mộng du. Thang máy chậm chạp, tôi chạy thẳng xuống bằng thang bộ từ tầng 12, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Tôi lao ra khỏi sảnh chung cư, mưa phùn quất vào mặt, tôi nhìn quanh quất, gào lên giữa màn mưa đêm.
"Lục Cảnh Ngôn! Lục Cảnh Ngôn! Anh ở đâu!"
Không có tiếng trả lời, điện thoại trong tay tôi đã tắt ngấm từ lúc nào vì hết pin, màn hình đen kịt.
Tôi đứng giữa sân chung cư vắng lặng, nước mưa hòa lẫn nước mắt, toàn thân run rẩy vì lạnh và vì tuyệt vọng. Tôi biết mình đã bị lừa, hoặc tôi đã thực sự phát điên rồi.
Đúng lúc đó, từ phía sau lưng tôi, một bàn tay lạnh ngắt, ướt sũng, nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
"Tinh Tinh, anh về rồi."