Đúng lúc sắp đến sinh nhật Tạ Xuyên.
Tôi c.ắ.n răng mua cho anh một chiếc đồng hồ, hết đúng một vạn tệ.
Vì anh lúc nào cũng phải xem giờ, nên tôi muốn tặng anh một món quà thật xứng đáng.
Đáng lẽ đó phải là một ngày rất vui.
Tôi đặt bánh kem, còn đưa anh đến nhà hàng mà bình thường hai đứa chẳng bao giờ dám vào.
Tôi đầy mong chờ đưa món quà cho anh.
Không ngờ...
Sau khi mở hộp, anh sững người rất lâu, cuối cùng chỉ hỏi một câu:
“Cố Kiều... trả lại được không?”
Như có một chậu nước lạnh dội thẳng vào tất cả nhiệt tình của tôi.
Tôi chẳng buồn ăn nữa, quay người bỏ đi.
Tôi vừa tủi thân, vừa chua xót.
Đó là số tiền tôi vất vả kiếm được, là món quà tôi chuẩn bị rất lâu.
Thế mà anh đến một câu “cảm ơn” cũng không nói.
Hai ngày sau đó, anh cũng không hề liên lạc với tôi.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi chiến tranh lạnh.
Sau này, chính giáo sư hướng dẫn của anh liên lạc với tôi.
Thầy nói gần đây Tạ Xuyên đang đi vay tiền của các bạn học, vì bố anh không may bị ngã, cần phải phẫu thuật.
Thầy còn nói...
Suất du học toàn phần duy nhất của khoa vốn thuộc về Tạ Xuyên.
Nhưng vì tôi...
Anh đã từ bỏ.
Thu nhập từ công việc nghiên cứu ở nước ngoài rất cao.
Đó là cơ hội mà biết bao người cầu còn không được.
Thầy bảo tôi hãy khuyên anh suy nghĩ lại.
Tôi xin nghỉ hai ngày rồi về quê.
Ở nhà, tôi nhìn thấy cuốn bệnh án của bố.
Ông vừa mới trải qua ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.
Trong phút chốc, tôi áy náy đến mức không biết phải đối diện với bố mẹ thế nào.
Hai năm qua tôi làm việc ở nơi khác, đến cả khi bố mẹ ốm đau cũng không ở bên cạnh.
Bố an ủi tôi:
“Bố không sao đâu, Kiều Kiều. Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi. Con bận công việc nên bố mẹ không nói.”
Tôi vô dụng đến mức òa khóc.
Lại còn để bố phải quay sang dỗ dành mình.
Hôm ấy, tôi nói chuyện với bố rất lâu.
Tôi hỏi ông vì sao năm xưa lại đưa ra hai điều kiện với Tạ Xuyên.
Bố nói:
“Con ngốc à, bố mẹ biết con cho rằng mình đã chọn đúng. Dù bố mẹ có rất nhiều lo lắng, cũng không nỡ chia cắt hai đứa.”
“Bố mẹ sợ sau này con sẽ luôn nghĩ rằng vì sự ngăn cản của bố mẹ nên hai đứa mới không thể đi đến cuối cùng, rồi cả đời mang theo tiếc nuối.”
“Nhưng con còn quá trẻ. Bố nhìn ra Tạ Xuyên là một đứa trẻ tốt, nhưng vợ chồng nghèo thì trăm việc đều khó. Sau khi tốt nghiệp cao học, nó mới 25 tuổi. Nó còn phải phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể cho con một mái ấm? Cho dù sau này nó thành công, công danh rạng rỡ, thì có bao nhiêu người đàn ông sau khi có quyền có tiền liền đổi vợ? Nó có thể đảm bảo sẽ mãi yêu con như bây giờ không? Trong quãng đường ấy, phải đ.á.n.h đổi bao nhiêu thời gian, lại có bao nhiêu điều không thể đoán trước?”
“Ngày trước con còn cười kể với bố mẹ chuyện lần đầu gặp bố mẹ Tạ Xuyên, con chạy đi phụ người ta khuân gạch. Con cười vô tư như thế, đâu biết lòng bố đau đến nhường nào. Con lớn từng này rồi, bố mẹ nâng niu con như báu vật, đến việc nhà còn chẳng nỡ để con làm.”
“Con chỉ bước đi một bước, nhưng bố mẹ đã phải nghĩ đến 99 bước tiếp theo cho con. Ngày con quyết định ở lại Bắc Kinh vì Tạ Xuyên, mẹ con lén khóc hỏi bố rằng, có phải con gái không cần bố mẹ nữa rồi không. Con cũng biết mẹ con hay lo nghĩ. Lúc thì sợ con bị lừa, lúc lại sợ lỡ con m.a.n.g t.h.a.i ngoài ý muốn. Nuôi con gái... lúc nào cũng phải lo nhiều hơn.”
“Con muốn đ.â.m đầu vào tường thì bố chỉ có thể cố hết sức giúp con. Bố đòi hai trăm nghìn tệ tiền sính lễ không phải vì muốn lấy tiền của Tạ Xuyên. Thứ nhất là muốn xem thái độ của nó. Thứ hai là muốn hai đứa hiểu rằng cuộc sống không hề dễ dàng, các con còn quá trẻ. Còn chuyện không cho hai đứa sống chung trước hôn nhân, chỉ là vì bố sợ con chịu thiệt. Dù sao khi nam nữ ở bên nhau, người chịu tổn thương nhiều hơn vẫn luôn là con gái.”
“Bố mẹ yêu con thì luôn tính cho con thật lâu dài. Sau này khi con có con của mình, con sẽ hiểu nỗi lòng của bố mẹ.”
Lời nói ấy của bố hôm đó như một gáo nước lạnh khiến tôi bừng tỉnh.
Trước đó, tôi cũng từng giằng co rất lâu.
Tôi từng muốn nói với Tạ Xuyên:
“Anh cứ đi du học đi. Em sẽ đợi anh trở về.”
Ngày trước tôi không hiểu.
Vì sao hai người yêu nhau thật lòng lại không thể đi đến cuối cùng?
Mãi về sau tôi mới hiểu...
Một cuộc gặp gỡ không đúng thời điểm, vốn đã định sẵn sẽ kết thúc bằng tiếc nuối.
Cuối cùng...
Tất cả đều thua hai chữ “hiện thực”.
Vì tình yêu mà bất chấp tất cả...
Phần lớn chỉ đổi lấy một thân đầy thương tích.
Năm ấy, tôi nghe ngóng được rằng chi phí chữa bệnh cho bố Tạ Xuyên vẫn còn thiếu khoảng năm vạn tệ.
Tôi gọi điện cho Giang Thừa, lúc đó đang ở bên kia đại dương.
“Giang Thừa, cho tôi mượn năm vạn tệ.”
Bên kia vẫn là nửa đêm.
Anh mơ mơ màng màng hỏi:
“Mượn tiền làm gì?”
“Không cho thì thôi.”
Lúc ấy tôi thật sự không còn tâm trạng đôi co với anh.
Điện thoại vang lên một tiếng “ting”.
Có một khoản tiền vừa được chuyển đến.
“Nhận đi.”
Anh khẽ chặc lưỡi đầy khó chịu rồi hỏi tiếp:
“Bị lừa à? Hay cãi nhau rồi?”
“Không.”
Nhận tiền xong, tôi cúp máy.
Giữa tôi và Giang Thừa...
Từ trước đến nay chưa bao giờ cần khách sáo.
Tôi chuyển số tiền ấy cho giáo sư của Tạ Xuyên.
Thầy lấy danh nghĩa học bổng để đưa lại cho anh.
Còn tôi...
Tôi chủ động chia tay Tạ Xuyên.
Để không chừa cho mình bất cứ đường lui nào, để hoàn toàn dập tắt hy vọng cuối cùng.