1.
"……"
Tôi có thể thề là mình hoàn toàn không có ý đó được không.
Mấy chuyện khác thì còn phải xem xét, nhưng việc tôi che mắt anh ấy là có nguyên nhân cả.
Một mặt là bởi vì mỗi lần làm chuyện ấy.
Ánh mắt của Lục Lẫm lúc nào cũng quá đỗi lạnh lùng.
Nó làm tụt hết cả hứng thú của tôi.
Trừ khi tôi muốn chơi kiểu vừa làm vừa ghét bỏ nhau.
Còn những lúc khác, tôi chẳng muốn nhìn thấy ánh mắt đó chút nào.
Mặt khác là vì khi che mắt lại, độ nhạy cảm của các bộ phận khác trên cơ thể sẽ tăng lên gấp bội.
Tôi thích nhìn cái dáng vẻ anh ấy run rẩy toàn thân dưới sự khống chế của mình.
Đây thuần túy là sở thích cá nhân của tôi mà thôi.
Đương nhiên, tôi thừa nhận.
Ban đầu tôi giữ anh lại quả thực là để trả thù.
Ai bảo năm xưa anh nhẫn tâm ép mối tình đầu của tôi phải bỏ đi cơ chứ.
Cho nên tôi mới b.a.o n.u.ô.i anh, bắt anh phải dùng cách này để bù đắp tổn thất cho tôi.
Nói thật lòng, Lục Lẫm còn phải cảm ơn tôi vì đã cứu anh ra khỏi vũng bùn ấy chứ.
Bởi vì vào thời điểm đó, anh đã sa sút đến mức phải vào quán bar làm trai bao rồi.
Nếu không nhờ có tôi, anh hẵng còn chưa biết phải bị bao nhiêu người sàm sỡ, rồi cuối cùng lọt vào tay một vị kim chủ khó chiều nào đâu.
Đến nay, tôi và anh sau một khoảng thời gian dài cọ xát và ở bên nhau.
Chuyện có thích hay không thì tính sau, nhưng thói quen thì chắc chắn là có.
Tuy nhiên, nếu anh cứ tiếp tục lạnh nhạt như thế này mãi.
Tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày mình chủ động chia tay với anh mà thôi.
Biết đâu cái ngày đó lại chính là vì sự xuất hiện của nam chính không chừng.
Hơn nữa, tôi cũng là người có nhu cầu mà.
Thậm chí so với người bình thường còn có phần mãnh liệt hơn một chút.
Nhưng Lục Lẫm mỗi lần chỉ làm một đến hai hiệp là dừng.
Ngay cả khi có những lúc chính anh cũng chưa thực sự tận hứng.
Ngay cả khi bị tôi trêu chọc đến mức bốc hỏa.
Anh cũng sẽ chỉ lẳng lặng vào phòng tắm, dội nước lạnh để ép ngọn lửa trong lòng xuống.
Lục Lẫm đột nhiên giật phăng dải băng lụa ra.
Để lộ đôi mắt màu xám nhạt vô cùng đẹp đẽ, bên trong là ngọn lửa giận dữ đang bị đè nén:
"Anh không thích cái này."
"Nếu sau này em cứ ép anh phải đeo, thì đừng hòng hôn anh nữa!"
Tim tôi khẽ run lên một nhịp.
Chẳng nhẽ anh ấy cũng nhìn thấy đống bình luận kia sao?
Tôi mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì.
Anh đã đột ngột c.ắ.n mạnh lên bờ môi tôi.
Rồi thô bạo áp đảo tôi dưới thân……
Trưa ngày hôm sau.
Tôi thỏa mãn nhìn lên trần nhà.
Thật sự là đã lâu lắm rồi tôi chưa được một trận sảng khoái đến nhường này.
Hóa ra anh ấy lại mạnh mẽ đến vậy cơ à!
Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.
Dù sao tôi sướng là được.
Đa tạ các vị đại gia hay thả bình luận nhé.
Đã giúp tôi có được một đêm hạnh phúc viên mãn!
2.
Mối thâm thù đại hận giữa tôi và Lục Lẫm là từ hồi cấp ba mà ra.
Anh thuộc kiểu người cao ngạo, lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách ngàn dặm với người khác.
Nhưng không hiểu sao lại cứ thích nhằm vào tôi mà gây sự.
Tôi vừa quay sang nói nhỏ với bạn cùng bàn một câu.
Anh liền lập tức ghi ngay tên tôi vào sổ đầu bài.
Tôi đi học muộn, trèo tường vào trường.
Anh ngay cả buổi tự học sớm cũng không thèm vào.
Cứ thế cầm bảng điểm đứng sẵn ngay dưới chân tường.
Chờ tôi vừa nhảy qua một cái.
Anh liền lạnh lùng gạch một dấu gạch chéo màu đỏ ch.ói lọi vào ô tên của tôi.
Rồi nhìn tôi với nụ cười đầy tính khiêu khích.
Tôi tất nhiên là tức đến nổ đom đóm mắt, tìm mọi cách để trả đũa lại rồi.
Ví dụ như những lúc trèo tường.
Tôi sẽ cố tình nhắm thẳng vào người anh mà nhảy xuống.
Nhìn anh lần nào cũng bị tôi tông cho loạng choạng, tức đến mức mặt mũi đỏ bần bật lên.
Hoặc như vào giờ ra chơi.
Tôi sẽ cố tình làm ầm ĩ ngay cạnh anh, va quẹt làm lệch hẳn cái bàn học của anh ra.
Rồi giả vờ nói lời xin lỗi một cách đầy giả trân.
Lại ví dụ như.
Anh thích ngồi ăn cơm một mình ở nơi yên tĩnh.
Tôi liền bưng ngay khay cơm đến ngồi đối diện anh, nói cười oang oang.
Hậu quả của việc đó chính là ——
Anh ngày càng quản tôi gắt gao hơn trước!
Tôi không phục, quyết định phải phát phẫn tu hành, chăm chỉ học tập.
Dự định sẽ dùng thành tích để đè bẹp anh ở cái phương diện mà anh tự hào nhất.
Thế nhưng mới được vài ngày, tôi đã nản lòng thoái chí trước.
Tôi quả nhiên không phải là cái khối tài năng để học hành.
Sau đó, trái tim thiếu nữ của tôi bắt đầu rung động, tôi có một anh chàng crsuh cho riêng mình.
Là cậu bạn đứng thứ hai toàn khối ở lớp bên cạnh.
Cũng không phải vì tôi mê muội kẻ mạnh, mà là vì cậu ấy đã chủ động bày tỏ thiện cảm với tôi trước.
Ban đầu phản ứng của tôi cũng bình thường thôi.
Trai đẹp tôi gặp nhiều rồi.
Học giỏi thì trong lớp thiếu gì.
Chẳng có gì hiếm lạ cả.
Hơn nữa tôi luôn có cảm giác cậu ấy có chút coi thường tôi.
Có lẽ đó là chuỗi khinh miệt tự nhiên giữa học bá và học tra thôi.
Cho đến khi cậu ấy tặng tôi một cuốn sổ tay ghi chép học tập dày cộp được thiết kế riêng cho tôi.
Tôi mới hoàn toàn đổ gục.
Coi thường cái gì, khinh miệt cái gì chứ?
Đó rõ ràng là vì cậu ấy đặt kỳ vọng cao vào tôi, hận sắt không thể thành thép mà thôi!
Đừng nhìn ngày thường tôi cứ vô tâm vô tứ vô lo vô nghĩ.
Thật ra sâu trong lòng, tôi vẫn luôn vô cùng khát khao có được tình yêu thương.
Bố mẹ tôi công việc bận rộn suốt ngày.
Anh trai cả thì lại đang du học ở nước ngoài.