Trùng hợp thay, đã tới cầu thang.
Tôi không kịp dừng lại, giẫm hụt một bậc, cả người chúi về phía trước.
Một bàn tay như xách gà con, vững vàng kéo cánh tay tôi về sau.
Tôi ngã vào lòng ai đó.
Để giữ thăng bằng, tôi chỉ còn cách vòng tay ôm lấy eo anh.
Đoàn Gia Mậu nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Tôi sững người.
Suýt nữa thì tan chảy dưới ánh mắt ấy.
Ai ngờ cảm động chưa được ba giây.
Tên đáng ghét kia đã cười xấu xa.
"Vội thế làm gì, định đi đầu t.h.a.i à."
Tôi tức muốn hộc m.á.u.
Các chị em trong trường còn khen Đoàn Gia Mậu là "ôn nhu như ngọc, công t.ử vô song".
Chắc mắt họ có vấn đề rồi.
Tôi đẩy anh ra, tức giận nói:
"Liên quan gì đến anh!"
Tiện tay véo mạnh cơ bụng anh một cái.
Sau cảm giác hả hê vì báo được thù.
Lòng bàn tay tôi lại nóng ran mãi không thôi.
Cho đến khi về ký túc xá, tay phải tôi vẫn rất mất tự nhiên.
Cơ bụng của Đoàn Gia Mậu...
Véo thích thật.
Bạn cùng phòng thân nhất, Tiểu Lệ, nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ lo lắng.
"Văn à, sao mặt cậu đỏ thế. Bị sốt hả."
Cô ấy đưa tay sờ trán tôi.
"Có thật không."
Tôi vội lấy gương soi.
Đúng thật.
Mặt đỏ như con tôm luộc.
Bảo sao sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, ánh mắt Đoàn Gia Mậu nhìn tôi cứ kỳ kỳ.
Hiếm thật.
Mặt tôi đỏ đến thế.
Vậy mà anh vẫn nhịn được, không trêu tôi.
Thấy tôi thật sự không sao, Tiểu Lệ thần thần bí bí nói:
"Có người đăng bài trên diễn đàn trường, điên cuồng đẩy thuyền đàn anh Đoàn với nữ thần học bá đấy."
Tôi chẳng thấy lạ.
"Cứ vài hôm lại có người ghép CP cho anh ấy mà. Hoa khôi khoa, nữ thần hội họa, tài nữ âm nhạc..."
Tôi còn chưa kể hết, Tiểu Lệ đã cười khúc khích.
"Lần này có cả đống ảnh luôn. Ngay cả chính chủ cũng đích thân vào nhận."
Tim tôi bỗng thắt lại.
"Ý cậu là Đoàn Gia Mậu thừa nhận rồi."
"Không phải. Là nữ thần học bá."
Tôi mở diễn đàn.
Một bài viết nổi bật trên trang chủ được gắn nhãn Hot.
Bấm vào xem.
Khá lắm.
Có đến mấy chục tấm ảnh của nữ thần học bá và Đoàn Gia Mậu.
Đa số là ảnh hai người cùng tham gia hoạt động.
Nhưng cũng có vài tấm chụp cảnh họ tản bộ trên con đường rợp bóng cây trong trường.
Trai xinh gái đẹp.
Đẹp đôi vô cùng.
Bên dưới toàn là bình luận:
"Quá hợp."
Không ít người hỏi:
"Thật hả. Thật luôn à."
Nữ thần học bá trả lời một bình luận:
"Cậu đoán xem."
Kèm theo một biểu tượng ngượng ngùng.
Dù cô ấy không trực tiếp thừa nhận.
Nhưng từ đó trở đi, phần bình luận tràn ngập lời chúc phúc và ngưỡng mộ.
Rất nhiều người tin chắc hai người đã ở bên nhau.
Tôi thoát khỏi bài viết.
Mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi.
Trong khoảnh khắc, đầu óc trống rỗng.
Tôi lặng người nhìn tiêu đề:
"Cặp này ngọt quá, đẩy thuyền mãi không đủ!"
Một lúc sau, tôi mới phát hiện có gì đó không đúng.
Biểu tượng Hot màu đỏ đã biến mất.
Theo lý mà nói, bài viết nổi thế này phải chiếm trang chủ rất lâu.
Trừ khi có người cố ý hạ nhiệt.
Kẻ nào rảnh rỗi vậy.
Lại đi phá chuyện tốt của anh trai tôi.
Ủng hộ một chút đi.
Tôi bấm vào bài viết lần nữa.
Đột nhiên trợn tròn mắt.
"Xin lỗi, bài viết không tồn tại, vui lòng quay lại!"
Tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Vội quay về trang chủ.
Quả nhiên bài ghép CP của Đoàn Gia Mậu đã biến mất.
Tôi còn tưởng mạng điện thoại có vấn đề.
Liền đưa cho Tiểu Lệ xem.
Tiểu Lệ lướt điện thoại một lúc rồi đau lòng nói:
"Bài viết bị xóa rồi."
Ban nãy tôi còn bất bình thay anh.
Không hiểu sao lúc này trong lòng lại âm thầm vui sướng.
Đoàn Gia Mậu à, Đoàn Gia Mậu.
Không ngờ anh cắt đứt nhân duyên của em.
Rồi cũng có người cắt đứt nhân duyên của anh.
Tôi hí hửng nhắn WeChat cho anh:
"Đàn anh, anh xem bài ghép CP giữa anh và nữ thần học bá trên diễn đàn chưa."
Đoàn Gia Mậu trả lời ngay bằng một icon trợn mắt.
"Vừa về trường là không gọi anh nữa hả."
Vì anh nổi tiếng quá trong trường.
Tôi sợ người khác hiểu lầm quan hệ giữa hai đứa.
Chỉ cần ở trong trường là theo bản năng giữ khoảng cách với anh.
Có gặp nhau cũng chỉ lễ phép gọi một tiếng:
"Đàn anh."
Bởi vì tôi không muốn cơn ác mộng thời cấp ba lặp lại.
Khi đó tôi học lớp Mười.
Anh học lớp Mười Hai.
Từ khi biết anh là hàng xóm của tôi, rất nhiều nữ sinh nhờ tôi chuyển quà và thư tình.
Đoàn Gia Mậu hết lần này đến lần khác cảnh cáo tôi:
"Đừng xen vào chuyện người khác."
Nhưng họ cứ lén đặt lên bàn học của tôi.
Chẳng lẽ tôi lại vứt đi.
Kết quả là...
Năm đó cân nặng của tôi tăng vọt.
Bởi vì toàn bộ số sô-cô-la Đoàn Gia Mậu nhận được đều đưa hết cho tôi.
Lên đại học, tôi khôn hơn.
Giả vờ như không thân với anh.
Thế là bình yên vượt qua hai năm đầu đại học.
"Đàn anh, hình như anh nhầm trọng điểm rồi. Điều chúng ta đang nói chẳng phải là bạn gái anh sao."
"Ai nói với em cô ấy là bạn gái anh."
"Hừ. Em còn tưởng cuối cùng anh cũng thoát kiếp độc thân. Mừng hụt một phen."
Gửi xong tin nhắn, tôi đi tắm.
Sấy khô tóc xong, cầm điện thoại lên thì phát hiện Đoàn Gia Mậu không trả lời nữa.
Bình thường chúng tôi không nhắn tin nhiều.
Nhưng mỗi lần trò chuyện, anh đều gửi mấy sticker véo má, xoa đầu tôi rồi chúc ngủ ngon mới kết thúc.
Chưa bao giờ bỏ mặc tin nhắn của tôi như vậy.
Tôi đọc đi đọc lại những lời mình vừa gửi.
Có lẽ đã vô tình chạm vào nỗi đau nào đó của anh.
Từ khi học cấp ba, anh dậy thì, cao hơn, đẹp trai hơn.
Tôi vẫn luôn trêu anh:
"Bao giờ dẫn chị dâu về cho em xem."
Chớp mắt đã sáu bảy năm.
Vẫn độc thân.
Chắc lời tôi làm anh tổn thương rồi.
Hay là nên nhắn gì đó an ủi anh.
Nhưng nghĩ lại.
Bao nhiêu cô gái thầm thích rồi theo đuổi anh như thế.
Tôi không tin không có lấy một người phù hợp.
Ví dụ như nữ thần học bá.
Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.
Với Đoàn Gia Mậu mà nói, không dám chắc trăm phần trăm, nhưng ít nhất cũng hợp đến chín mươi phần trăm.
Hơn nữa rõ ràng cô ấy có ý với anh.
Đến giờ vẫn độc thân.
Chẳng qua vì anh quá kén chọn, yêu cầu quá cao.
Đáng đời.
Chút áy náy cuối cùng trong lòng tôi cũng biến mất.
Thế là yên tâm đi ngủ.