Về đến nhà, tôi úp mặt xuống giường khóc nức nở.

Khóc đến nghẹn thở.

Lúc đó tôi mới hiểu vì sao từ trước đến giờ, với những chàng trai khác tôi chưa từng thích quá ba phút.

Thì ra trong lòng tôi luôn có Đoàn Gia Mậu.

Nhưng anh chỉ xem tôi là người thân.

Điện thoại reo.

Là Gia Mậu gọi.

Tôi từ chối.

Nếu đã không thích em thì đừng trêu chọc em nữa.

Điện thoại reo lần thứ hai.

Tôi lại từ chối.

Nếu còn gọi thêm lần nữa...

Thì tôi sẽ nghe.

Dù sao cũng không thể cắt đứt quan hệ.

Nhưng Gia Mậu lại chẳng có chút kiên nhẫn.

Anh không gọi nữa.

Tôi buồn bực nằm lì trên giường.

Không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, trời đã tối.

Đèn báo tin nhắn trên điện thoại liên tục nhấp nháy.

Gia Mậu gửi hai tin:

"Tiểu Văn, dậy chưa?"

"Xuống ăn bít tết."

Kèm theo là một đĩa bít tết thơm ngon hấp dẫn.

Tôi đang định trả lời "Xuống ngay đây."

Thì chợt nhớ mình đã nói tối nay đi hẹn hò.

Giả vờ hẹn hò rồi ở nhà ăn mì?

Hay bảo đối phương bận đột xuất rồi xuống ăn bít tết?

Cuối cùng tôi gõ:

"Chị đây đang hẹn hò, anh cứ ăn đi!"

Tôi cũng cần giữ thể diện chứ.

Tin nhắn vừa gửi chưa đến hai giây, anh đã gọi.

"Đang hẹn ở đâu?"

"Nhà hàng buffet đối diện quảng trường."

Đúng lúc ấy, đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.

Tiếp đó là tiếng anh kêu lên.

Cuộc gọi cắt đứt.

Anh Gia Mậu xảy ra chuyện rồi sao?

Tôi chẳng kịp bật đèn, cầm điện thoại lao sang nhà anh.

Chạy một mạch đến cửa, điên cuồng bấm chuông.

Cửa mở.

Nhìn khung cảnh trong nhà, tôi c.h.ế.t lặng.

Ánh nến lung linh.

Hoa hồng trải thành lối đi.

Tuyết nhân tạo bay lả tả như bước vào thế giới cổ tích.

Đoàn Gia Mậu mặc áo trắng, quần đen, mỉm cười đưa tay về phía tôi.

Trong trạng thái mơ màng, tôi đặt tay mình vào tay anh.

Để mặc anh dẫn tới bàn ăn.

Anh cầm bó hồng đỏ rực, quỳ một gối.

"Tiêu Văn, anh đã thích em nhiều năm rồi. Chỉ là mãi không có dũng khí tỏ tình. Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"

Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt anh.

Đó là ánh mắt chân thành nhất tôi từng thấy.

Chắc chắn mình đang mơ.

Mau tỉnh lại đi, Tiêu Văn!

Rời khỏi đây...

Tôi đứng dậy đi về phía cửa.

"Tiêu Văn!"

Gia Mậu vội ngăn tôi.

Còn định dụ dỗ tôi nữa à?

Dù sao cũng là mơ.

Không tranh thủ thì quá phí.

Tôi túm lấy vạt áo anh, dùng sức kéo mạnh.

Cúc áo bung ra.

Tôi ngang nhiên sờ loạn lên n.g.ự.c anh.

Gia Mậu sững sờ, giữ lấy tay tôi, giọng run run:

"Văn à... em còn chưa đồng ý lời tỏ tình mà đã tiến nhanh vậy sao?"

Anh nắm hơi c.h.ặ.t, ngón tay tôi đau nhói.

"C.h.ế.t rồi... đây không phải mơ!"

Tôi xấu hổ che mặt quay đi.

Anh xoay người tôi lại, cười khẽ:

"Tiểu Văn, thành thật khai báo đi. Có phải em thường xuyên mơ thấy sàm sỡ anh không?"

Tôi lập tức phủ nhận.

"Không phải! Đây là lần đầu... thật mà..."

Đôi môi nóng ấm của anh chặn lại mọi lời.

...

"Anh Gia Mậu, sao anh biết em không đi ra ngoài?"

"Anh xem số bước trên WeChat."

"Thế sao anh biết cuộc hẹn là giả?"

"Mỗi lần nói dối em đều vô thức sờ tai."

"..."

"Đã thích em rồi, sao trước đó anh không hiểu mấy lời em ám chỉ?"

Nghĩ đến việc mình đã khóc bao nhiêu nước mắt, tôi tức quá đ.á.n.h anh mấy cái.

Anh không né.

Chỉ dang tay ôm tôi vào lòng, ghé sát tai thì thầm:

"Là do anh ngốc. Hôm nay cứ thấy em khác mọi ngày mà không hiểu. Đến lúc em tức giận bỏ đi, anh nghĩ đi nghĩ lại mới nhận ra."

8

Sau khi chính thức yêu nhau, tôi và Gia Mậu luôn sánh đôi trong trường.

Có người còn mở một cuộc bình chọn trên diễn đàn:

"Cặp đôi đẹp mắt nhất trường hiện nay là ai?"

Hai chúng tôi đứng đầu bảng.

Một hôm, đang nắm tay nhau đi dạo trên sân trường thì gặp một cô gái rất xinh.

Trông rất quen.

Cô ấy tự nhiên chào hỏi Gia Mậu.

Ngay khi cô ấy cất tiếng, tôi nhớ ra.

Đó là hoa khôi khoa Mỹ thuật ở tầng dưới ký túc xá.

Chính là người mà trước đây Gia Mậu từng nhờ tôi chuyển "thư tình", nhưng tôi đã làm mất.

Tôi lập tức nổi cơn ghen, ôm c.h.ặ.t cánh tay anh để khẳng định chủ quyền.

May mà chị ấy chỉ chào hỏi vài câu rồi đi.

Gia Mậu cười, véo mũi tôi.

"Nhìn em căng thẳng kìa. Không tin bạn trai mình à?"

Tôi lườm anh.

"Nếu ngày đó em không làm mất thư tình thì bây giờ bạn gái anh là chị ấy rồi."

Gia Mậu ngơ ngác.

Rồi bật cười.

"Tiêu Văn, trí tưởng tượng của em phong phú thật."

"Đó là hai trang tài liệu chị ấy nhờ anh photo. Vì biết em cùng tòa nên nhờ em mang giúp."

"Khoan đã... em không phải cố ý làm mất đấy chứ?"

Anh nhướng mày nhìn tôi.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Hôm đó trên đường về ký túc xá bất chợt mưa.

Tôi vừa hay cầm phong bì nên dùng nó che đầu.

Về phòng, Tiểu Lệ còn cười tôi ngốc, có ô mà không dùng.

Được rồi...

Quả thật tôi cũng có chút cố ý.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngốc.

Thời đại liên lạc thuận tiện thế này, một bức thư bị hỏng thì sao cản được hai người đến với nhau?

Thấy tôi đỏ mặt, Gia Mậu càng cười lớn.

Tôi lập tức phản công.

"Anh cũng chẳng khá hơn! Hôm em đi ăn với đàn anh, anh còn giả gái để theo dõi em."

Tiếng cười của anh lập tức tắt.

"Em phát hiện từ lúc nào?"

Tôi đắc ý.

"Tuần trước họp mặt gia đình. Em giả vờ vào phòng anh lấy đồ, sau đó anh lẻn vào hôn trộm em. Anh ép em lên bàn học, em vô tình kéo ngăn kéo ra thì thấy một đôi bông tai kẹp cực kỳ nổi bật..."

Gia Mậu gật đầu.

"Trí nhớ em tốt thật. Quả là anh sơ suất."

Ánh mắt anh từ từ dời xuống môi tôi.

Tôi lập tức ngửi thấy nguy hiểm.

Vừa lùi vừa nói:

"Em còn nghi lần em đi hẹn với đàn em là anh giả bệnh."

Khóe môi anh cong lên.

"Em còn phát hiện gì nữa?"

"Lần em gặp bạn chơi game, anh cũng cố ý phá đúng không?"

Anh không phủ nhận.

"Anh Gia Mậu, anh đúng là cáo già!"

"Sao nào? Không thích anh nữa à?"

"Không."

"Cảm ơn anh đã cố gắng ngăn em."

"Cảm ơn anh đã giúp em xóa những bài viết xấu."

...

Mối tình bí mật của chúng tôi chưa đầy hai tháng đã bị bố mẹ hai bên phát hiện.

Đều tại Gia Mậu.

Sau bữa tối, hai đứa đi dạo dưới khu chung cư.

Đi ngang một bụi cây vắng người.

Thấy không có ai, anh ôm tôi hôn đến quên trời đất.

Hôn xong mới đưa tôi về.

Vừa mở cửa, mẹ tôi đã gọi lớn:

"Gia Mậu ở ngoài phải không? Vào ăn dưa hấu đi."

Kỳ lạ.

Mẹ có thiên lý nhãn à?

Gia Mậu chỉ đành đi theo tôi.

Vừa bước vào phòng khách.

Hai đứa cùng sững người.

Bố mẹ hai bên đang ngồi ngay ngắn trên sofa.

Ai nấy đều cười vô cùng kỳ quái.

Tôi và Gia Mậu sợ đến mức không dám thở mạnh.

Cuối cùng mẹ tôi là người mở lời:

"Tiêu Văn, vừa nãy cô Ngô tầng bốn bảo nhìn thấy Gia Mậu đang... c.ắ.n con à?"

Cô Ngô là chiếc loa phường nổi tiếng của khu.

Không dám tưởng tượng cô ấy đã kể thế nào.

Tôi đỏ mặt định giải thích.

Gia Mậu lại cướp lời.

"Dì à, cháu và Tiểu Văn là thật lòng. Cháu sẽ đối xử tốt với em ấy cả đời..."

Anh nắm tay tôi, đặt lên n.g.ự.c mình.

Mẹ tôi cười lớn.

"Mẹ đã bảo hai đứa rất xứng đôi mà."

"Thế này là thân càng thêm thân."

"Sau này sinh con, hai nhà thay nhau trông."

"Sinh hai đứa nhé. Một nhà trông một đứa."

"Bốn đứa cũng được."

Đúng là...

Mọi người vui là được.

Có ai hỏi ý kiến chúng tôi đâu?

9

Có lần sau khi thân mật xong, tôi c.ắ.n nhẹ tai Gia Mậu, dỗ dành:

"Nếu anh đã không chịu lấy lại thẻ ngân hàng thì nói luôn mật khẩu đi."

Lần trước chính miệng anh nói đó là ngày sinh của người mình thích.

Nhưng lại không phải ngày sinh của tôi.

Chuyện ấy vẫn luôn là cái gai trong lòng.

Gia Mậu giật mình.

"Không phải em đoán ra từ lâu rồi sao? Là sinh nhật em mà."

Nghe tôi kể quá trình thử mật khẩu, anh cười đầy cưng chiều.

"Không phải ngày dương lịch."

"Là ngày sinh âm lịch."

"Anh yêu, em thành bà chủ nhỏ giàu có rồi!"

Tôi hôn mạnh lên má anh.

"Tiêu vừa thôi. Đó là tiền cưới vợ của anh."

"Em tiêu hết thì anh lấy đâu ra tiền cưới em?"

"A... Văn Văn, tha cho anh!"

"Anh sẽ chăm chỉ kiếm thêm tiền mà."

Chương 8 - Tôi Và Trúc Mã Thầm Thích Nhau - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia