Trái lại.
Họ còn thường ghé tai ta thì thầm:
“Muội muội của ngươi sao tính tình dữ vậy?”
“Phụ mẫu nhà ngươi sao thiên vị quá thế?”
“Đừng buồn nữa.”
“Ngươi vẫn còn có chúng ta mà.”
Khi ấy ta nghĩ.
Có lẽ...
Đó chính là điều phu t.ử từng dạy.
Mất ở phía đông, được ở phía tây.
Nếu mặt trời không soi sáng ta.
Ắt sẽ có trăng sáng soi ta.
Nếu cả mặt trời lẫn trăng sáng đều không chiếu đến.
Thì vẫn còn mây trắng.
Còn có sao trời.
Dẫu chẳng may...
Chỉ còn mây đen và mưa gió.
Chúng cũng sẽ chẳng ghét bỏ ta.
Giờ đây.
Ta chẳng còn chút nào hâm mộ nó nữa.
Ta và nó.
Một người không có dung mạo.
Một người dung mạo hơn người.
Nhưng cả hai...
Đều chưa từng sống thật đẹp.
Thế nhưng ta nghĩ.
Con người sống một đời.
Sống cho thật đẹp.
Mới là vẻ đẹp chân chính.
8
Ngày Thanh Minh.
Ta đến viếng mộ đại lang.
“Văn Thanh.”
“Ta phải đi rồi.”
“Sau này... chắc sẽ không thường đến thăm chàng nữa.”
“Những lời chàng nói trước lúc lâm chung...”
“Thật sự đã làm tổn thương lòng ta.”
“Nhưng ta là người trọng tình trọng nghĩa.”
“Chàng có lỗi với ta.”
“Ta lại không thể có lỗi với chàng.”
“Ta làm thê t.ử của chàng bốn năm.”
“Chịu uất ức suốt bốn năm.”
“Sau đó lại ở lại nhà họ Sầm thêm bốn năm.”
“Những uất ức mà năm xưa chúng ta phải chịu...”
“Ta đã trả lại hết cho họ rồi.”
“Nếu dưới suối vàng chàng có linh thiêng.”
“Ắt cũng nên nguôi giận.”
“Hãy an tâm đi đầu t.h.a.i đi.”
“Còn ta...”
“Cũng phải sống cuộc đời của riêng mình.”
“Từ nay về sau...”
“Ân oán giữa chúng ta xem như đã thanh toán xong.”
“Nếu có kiếp sau...Ta sẽ không gả cho chàng nữa.”
“Chỉ mong kiếp sau chàng được toại nguyện. Vạn sự như ý.”
Sau khi bái tế xong.
Ta thong thả đi dạo trong nghĩa địa.
Nghĩ rằng sau này sẽ chẳng còn thường xuyên đến nữa.
Lần cuối cùng...
Phải ngắm nơi này cho thật kỹ.
Mộ bia san sát.
Người đau lòng rất nhiều.
Người chẳng hề đau lòng...
Cũng chẳng ít.
Người đến rồi đi.
Vội vã như cơn gió.
Có bao nhiêu chân tình.
Chỉ chính bản thân họ mới biết.
Bỗng nhiên ta thấy...
Thanh Minh quả thật là một ngày rất đẹp.
Dành riêng một ngày để tưởng nhớ quá khứ.
Những ngày còn lại...
Đều dành cho tương lai.
Quá khứ.
Tương lai.
Đều được sắp đặt rõ ràng.
Như vậy...
Thật tốt biết bao.
Ta đi một vòng rồi quay trở lại.
Bỗng nhìn thấy nhị lang quỳ trước mộ đại lang mà khóc.
Có lẽ hắn cho rằng xung quanh đã không còn ai.
Nên khóc đến chẳng còn giữ ý.
“Đại ca...”
“Đệ có lỗi với huynh.”
“Đệ thà rằng người c.h.ế.t là đệ.”
“Phụ thân, mẫu thân oán trách đệ.”
“Đại tẩu oán trách đệ.”
“Mộng Chi cũng oán trách đệ.”
“Đệ sống...Chẳng khác nào sống không bằng c.h.ế.t.”
“Đại ca.”
“Đệ thật sự không cố ý muốn kiêm thiêu hai phòng.”
“Là phụ mẫu nói...”
“Đệ còn nợ huynh một nhi t.ử.”
“Cho nên đệ mới đồng ý.”
“Đệ chưa từng muốn tính kế đại tẩu.”
“Đệ không phải loại người ấy.”
“Đệ không phải...”
Chuyện cũ...
Rốt cuộc cũng theo gió mà đi.
Đã là chuyện cũ.
Thì cũng nên như gió.
Thổi tan tất cả.
Về sau.
Ta mang theo của hồi môn, sính lễ.
Cùng khoản bạc bồi thường mà nhị lang đưa cho.
Rời khỏi nhà họ Sầm.
Năm ấy rời nhà họ Sầm.
Ta 24 tuổi.
Ngày qua đời.
Ta 84 tuổi.
Trước lúc nhắm mắt.
Trong lòng ta không còn điều gì vương vấn.
Lại càng không ngờ...
Mình sẽ sống lại vào năm 16 tuổi.
Những năm tháng sau này của ta vốn đã vô cùng đặc sắc.
Thật sự không hiểu...
Vì sao ông trời lại cho ta sống lại.
Nếu nhất định phải tìm một lý do.
Ta nghĩ...
Có lẽ...
Là để cuộc đời này được trọn vẹn hơn.
9
Sau khi bà mối rời đi, mẫu thân liền trách ta không hiểu lễ nghĩa.
Đối diện với ánh mắt thản nhiên của ta, bà càng nổi giận đùng đùng.
Thế nhưng, nhìn người mẫu thân vẫn còn trẻ trước mắt...
Trong lòng ta chẳng còn chút gợn sóng nào.
Kiếp trước, sau khi rời khỏi nhà họ Sầm, suốt bao năm ta chưa từng trở về thăm bà.
Mãi về sau...
Bà chống gậy tìm đến gặp ta.
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, nói rằng bà đã hối hận rồi.
Ta chỉ lặng lẽ kéo một chiếc ghế cho bà ngồi.
Rồi xoay người tiếp tục làm việc của mình.
Bà ngoan ngoãn ngồi đó.
Giống hệt ta thuở nhỏ.
Lặng lẽ, yên tĩnh ngồi suốt cả một ngày.
Năm bà qua đời...
Bà mới ngoài 50 tuổi.
Không sống lâu bằng ta.
Bởi vậy...
Giờ đây ta chẳng còn sợ bà nữa.
Ngược lại, ta còn nhìn ra sự chột dạ và vẻ cứng rắn gượng ép của bà.
Ta bình thản nói:
“Cả hai người đó, con đều không vừa mắt. Con sẽ không gả cho ai cả.”
Mẫu thân giận dữ quát:
“Con đúng là phản rồi.”
“Còn dám nói cả hai đều không vừa mắt?”
“Nếu không phải muội muội con gả cho nhị lang, con tưởng đại lang tốt như thế sẽ để mắt đến con sao?”
Ta bật cười vì tức.
Thì ra...
Ta chỉ là món đồ mua kèm.
“Vậy thì con càng không gả.”
“Người ta đã chẳng để mắt đến con. Con gả sang đó làm gì?”
Mẫu thân sững sờ.
Có lẽ bà nghĩ ta sẽ khóc.
Sẽ giận.
Sẽ tranh cãi.
Nào ngờ ta chẳng hề bận tâm.
Ngược lại...
Người sốt ruột lại là bà.
“Không được.”
“Con nhất định phải gả.”
“Nếu con không gả thì muội muội con phải làm sao?”
Ta ngước mắt.
Lạnh lùng nhìn bà.
“‘Muội muội phải làm sao’ là ý gì?”
“Nếu con không gả sang đó...Muội muội con làm sao sống sung sướng được?”
“Ai sẽ giúp đỡ nó?”
“Nếu đại lang cưới phải một tức phụ lợi hại...Muội muội con ở dưới tay người ta làm sao có ngày yên ổn?”
“Chỉ khi hai tỷ muội cùng gả sang đó...Ta mới yên tâm.”
Ta khẽ cười.
“Thì ra...Muội muội mới là món đồ mua kèm của con.”
“Không có con...Nó đến cuộc sống tốt cũng chẳng có nổi.”
“Đúng là đồ vô dụng.”
Muội muội tức đến mức bật dậy.
“Ai là đồ vô dụng?”
“Ngươi.”
“Nương. Tỷ ấy mắng con.”
Nó lại dùng đúng chiêu cũ từ thuở nhỏ.
Chỉ tiếc...
Người nó đối mặt bây giờ...
Là linh hồn của một lão thái bà 84 tuổi.
Kinh nghiệm đối phó với loại chuyện này...
Đã quá phong phú.
Chát…
Ta tát thẳng lên mặt nó.