Tôi nhìn về phía Thương Dự đang đứng cách đó vài mét, ánh mắt anh đầy mong đợi nhưng cũng sợ bị khước từ.
Tôi lặng đi trong giây lát rồi đáp: "Được, vậy đi thôi!"
Hòa Hòa chạy lại nắm lấy tay Thương Dự rồi kéo đi.
Khóe miệng Thương Dự khẽ nhếch lên, cứ được con gái chủ động nắm tay là anh lại vui như mở cờ trong bụng.
Trên xe, Hòa Hòa ngồi giữa chúng tôi, tíu tít hát các bài đồng d.a.o.
Thương Dự chăm chú nhìn cô bé hiếu động, môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Nhìn là biết ngay anh đúng chuẩn một ông bố 'nghiện con gái' rồi.
Chiều hôm đó tôi có việc đột xuất nên không đón được Hòa Hòa, đành gọi điện bảo Thương Dự đi.
Chúng tôi rất ít khi gọi điện, tin nhắn trao đổi cũng chẳng có bao nhiêu.
Điện thoại vừa đổ chuông chưa đầy ba giây, Thương Dự đã bắt máy.
Anh thận trọng hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Em có việc rồi, anh với chú Lý đi đón Hòa Hòa nhé, tiện thể đưa con đi tiêm phòng luôn. Sổ tiêm chủng ở..."
Tôi khựng lại, quên mất mình để ở đâu rồi.
Thương Dự khiêm tốn đáp lời: "Anh biết rồi, ở trong chiếc hộp thứ hai, ngăn dưới cùng bên trái của tủ quần áo trong phòng con."
Tôi ngạc nhiên vì anh lại nhớ rõ vị trí đó đến thế.
Dẫu sao trong mắt tôi, anh vốn dĩ chẳng bao giờ tham gia vào mấy việc chăm sóc con cái.
Tối đến khi họ về đã sập tối, làm tôi tự hỏi chẳng lẽ hôm nay bệnh viện đông khách đến vậy sao?
Thương Dự một tay xách cặp, tay kia dắt Hòa Hòa đang nhảy chân sáo.
Bình thường mỗi lần đi tiêm về, Hòa Hòa đều khóc nhè rất lâu, nhưng hôm nay trông con bé rất vui.
Thương Dự giỏi dỗ trẻ con đến thế sao?
Hòa Hòa hôm nay không hề sụt sùi, ngược lại còn rất hào hứng.
Hòa Hòa chạy lại: "Mẹ ơi, hôm nay con tiêm không hề khóc nhé, bố còn dẫn con đi ăn hamburger với khoai tây chiên nữa."
Tôi liếc nhìn Thương Dự, anh vội vã tránh ánh mắt tôi.
"Thế à, có ngon không?"
"Dạ ngon lắm ạ, lần sau con vẫn muốn ăn nữa."
Sau khi người giúp việc đưa con bé lên lầu tắm rửa, phòng khách chỉ còn lại tôi và Thương Dự.
Thương Dự lên tiếng, giọng điệu có phần e dè:
"Anh biết Hòa Hòa đi tiêm sẽ khóc, nên mới dỗ con là tiêm xong sẽ cho đi ăn. Anh... lần sau sẽ không thế nữa."
Thấy vẻ mặt tội nghiệp của anh, chỉ là ăn chút đồ ăn nhanh mà cứ như sợ tôi 'ăn tươi nuốt sống' anh vậy.
"Anh yên tâm, anh không cho con chấm tương cà đâu."
"Sao anh biết con bé bị dị ứng cà chua?"
Dù sao thì ngày thường anh chẳng bao giờ quan tâm đến mấy việc này cả.
Anh giải thích: "Vì anh cũng dị ứng cà chua, nó là con gái anh nên khả năng cao cũng sẽ bị, hơn nữa trước kia con bị dị ứng thế nào anh đều biết."
Hóa ra nguồn gốc dị ứng là từ ông bố, lúc trước tôi còn từng thắc mắc sao lại thế.
Hòa Hòa ngày càng dựa dẫm vào Thương Dự, không để tôi đi đón nữa mà dặn Thương Dự ngày nào cũng phải đến đón con.
Tôi cứ tưởng qua mấy ngày này, Hòa Hòa và anh đã thực sự nảy sinh tình cảm.
Kết quả là hôm đó.
Tôi cùng đồng nghiệp vừa bàn chuyện với khách hàng ở quán cà phê xong.
Đồng nghiệp lập tức đưa điện thoại có tấm ảnh chụp được cho tôi xem:
"Cô bé này trông giống con gái cậu ghê!"
Tôi nhìn sang tiệm đồ ngọt đối diện, quả nhiên là Thương Dự đang dắt Hòa Hòa đi ăn kem.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao gần đây ngày nào con bé cũng bắt anh đi đón rồi.
Tôi đi thẳng tới trước cửa sổ chỗ họ ngồi.
Hai người họ không thấy tôi, vẫn đang vui vẻ ăn kem trên tay.
Hòa Hòa ngước mắt lên thấy tôi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, bàn tay nhỏ bé không quên chọc chọc vào tay Thương Dự.
Thương Dự thấy Hòa Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn còn thắc mắc không biết con bé nhìn cái gì mà chăm chú thế.
Kết quả là khuôn mặt đang tươi cười khi quay sang, giây tiếp theo nhìn thấy tôi thì cứng đờ lại.
Về đến nhà, Thương Dự và Hòa Hòa nắm tay nhau đứng trước mặt tôi để chịu thẩm vấn.
"Thương Dự, anh được lắm, em cứ thắc mắc tại sao ngày nào con bé cũng bắt anh đi đón, hóa ra là anh đưa nó đi ăn những thứ này để lấy lòng đấy à."
Thương Dự nhìn tôi không đáp, mặc kệ tôi quở trách.
Con bé lập tức đứng chắn trước mặt Thương Dự, ra sức cầu xin cho anh.
"Mẹ đừng trách bố, là con khóc lóc đòi bố dẫn con đi đấy ạ."
Mới có mấy ngày mà "chiếc áo bông nhỏ" đã rò gió rồi.
"Thương Mộc Hòa, con còn bênh bố con nữa, mẹ thấy con cũng muốn ăn đòn rồi đấy... Đã bảo là không được ăn nhiều rồi cơ mà..."
Đêm đi ngủ, nghĩ đến chuyện con bé bênh vực Thương Dự mà tôi thấy tức.
Anh vừa nằm xuống tôi liền xoay người kéo hết chăn đi, anh ngại không dám giật lại nên đành chịu lạnh.
"Không có chăn đắp thì không biết nói à?"
Thương Dự lí nhí: "Không sao, anh không lạnh."
"Thế thì anh cứ chịu lạnh đi!"
Thương Dự vẫn không nhúc nhích, mãi đến tận nửa đêm tôi loáng thoáng cảm giác có người cử động.
Bình thường tôi ngủ rất say, không hay biết gì cả.
Nhưng hôm nay tôi thực sự cảm nhận được, Thương Dự đang xê dịch về phía tôi, còn vòng tay từ phía sau ôm lấy tôi.
Anh còn khẽ dụi vào cổ tôi, nhân tiện hít hà mùi hương trên tóc tôi.
Hóa ra cảm giác trước kia của tôi là thật.
Hôm sau lúc tôi mở mắt ra kiểm tra, Thương Dự đã sớm trở về tư thế cũ, lẳng lặng nằm một bên.
Động tác của anh quả nhiên nhanh hơn tôi.
Thương Dự người này thật không đơn giản.
Tôi nghi ngờ rằng suốt ba năm qua đêm nào anh cũng ôm tôi ngủ như thế.
Hôm đó tôi đi làm về, thấy em trai của Thương Dự là Thương Lân đang lén lút thì thầm gì đó trên ghế sofa.
Thấy tôi, Thương Lân giật mình run rẩy: "Mẹ kiếp, chị dâu hai, sao chị đi đứng không phát ra tiếng động thế?"
Tôi thản nhiên đáp: "Là do các cậu không nghe thấy, còn trách tôi à."
Thương Lân đứng dậy chỉnh lại áo: "Em đến để báo là hai ngày nữa bà nội mừng thọ tám mươi, nhắc anh chị nhớ về từ đường."
Gả vào đây ba năm mà tôi mới chỉ đến từ đường đúng một lần.
Bình thường đều là Thương Dự tự về.
Hôm đó, cả gia đình ngồi ăn cơm cùng nhau, Hòa Hòa được Thương Dự bế ngồi cạnh tôi xem phim hoạt hình.
Thím hai Cốc Vân bước vào thấy tôi và Thương Dự đến trước một bước, mỉa mai nói:
"Ôi chao, A Dự, cuối cùng cũng được thấy mặt vợ cháu, thím cứ tưởng nó không đến chứ?"
Thương Dự lạnh nhạt đáp: "Bình thường cô ấy bận ạ."
Lúc đi vệ sinh, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Cốc Vân và con trai:
"Con và Bành Dư tranh thủ sinh đứa cháu đi, chẳng phải thấy bà nội vừa giao mảng khách sạn cho Thương Dự rồi sao. Bà ấy chỉ nhìn vào mặt đứa bé mà cho thôi, cả nhà này mỗi nó là có con. Nếu không phải vì ba năm trước nó bất ngờ có đứa con thì 20% cổ phần công ty đã là của con rồi, con phải cố gắng lên chứ."