Mẹ tôi bế Hòa Hòa đi ngủ cùng với ông bà.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng sau khi bọn trẻ đi khỏi.

Tôi và Thương Dự nằm nhìn lên trần nhà, chẳng ai nói với ai câu nào, một tháng không gặp giống như hai người xa lạ.

Thương Dự lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Khi nào dự án của em mới kết thúc?"

"Tuần sau ạ."

"Vậy anh và con đợi em kết thúc rồi cùng về."

"Không cần đâu, mai anh đưa con về trước đi!" Tôi thốt lên mà chẳng cần suy nghĩ.

Thương Dự nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt thoáng nét tủi thân không dễ nhận ra.

"Em... có phải không muốn gặp anh không?"

Cún con nhạy cảm lại suy diễn rồi.

"Không có, khí hậu Huệ Nam mùa này không tốt, em sợ anh không quen."

Thương Dự xích lại gần tôi, cằm khẽ tựa lên vai, đầu cọ cọ vào tai tôi.

Giọng nói mềm mỏng, nịnh nọt vang lên bên tai:

"Anh quen được mà, chỉ cần có em là được, em đừng chán ghét anh là tốt rồi, cho anh ở lại nhé, có được không?"

Kể từ sau lần tỏ tình ấy, đây là lần đầu tiên chúng tôi thân mật như vậy.

Mới một tháng mà anh đã tự mở khóa kỹ năng này rồi, trong mắt tôi anh vốn là người rất kín kẽ, nhìn thế nào cũng chẳng giống kiểu người biết làm nũng.

Hành động vừa rồi khiến tôi mở mang tầm mắt, dường như anh không phải là người mà tôi từng quen biết.

Mà tôi cũng không bài xích, cứ bình thản để anh ôm.

Có lẽ cơ thể tôi đã sớm quen với việc anh lén ôm tôi mỗi đêm rồi.

"Được rồi."

Sau khi tắt đèn đi ngủ, Thương Dự cứ trằn trọc không yên, tôi khẽ quát: "Đừng động đậy nữa."

Anh dừng lại, thì thầm:

"Anh chỉ muốn lại gần em hơn một chút thôi, em không thích thì anh không động nữa."

Vẻ đáng thương của anh luôn khiến người ta mềm lòng.

"Nhanh lên, nằm yên thì đừng có cựa quậy nữa, ngủ đi."

Thấy tôi có vẻ nuông chiều, Thương Dự được đà lấn tới, vắt chân lên đùi tôi rồi vòng tay ôm lấy eo.

Tôi nghiễm nhiên trở thành chiếc gối ôm của anh.

"Anh tránh ra chút đi..."

Thương Dự đã bắt đầu buồn ngủ, lầm bầm:

"Không muốn, hôm nay trên máy bay anh không ngủ ngon, ngủ thôi..."

Hôm sau tôi đi làm về thì thấy Thương Dự đã đợi sẵn dưới lầu.

Vừa về đến nơi đã thấy mắt anh hơi đỏ, giọng nói cũng khàn đi.

Nhìn là biết bị cảm vì không hợp khí hậu Huệ Nam rồi.

Tôi không kìm được đưa tay chạm lên trán anh, còn anh thì ngẩn ngơ nhìn tôi đầy si mê.

"Không sốt, vẫn ổn." Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm nay anh đưa con về đi, ở lại nữa là ốm nặng đấy."

Thương Dự không trả lời, nhưng ánh mắt toát lên vẻ năn nỉ không muốn bị đuổi đi.

Trong thang máy, anh cứ kéo vạt áo tôi để thuyết phục.

Tôi đành miễn cưỡng đồng ý, vừa về đến nhà đã thấy bố mẹ đang ôm Hòa Hòa, mặt mày đầy lo lắng trên ghế sô pha.

"Hai đứa về rồi đấy à, hình như con bé Hòa Hòa bị sốt rồi."

Cái gì?

Mới giây trước tôi còn chạm vào người anh không sốt, ai dè giờ lại là đứa nhỏ bị sốt.

Ở bệnh viện, Thương Dự ngồi trên ghế ôm con truyền nước.

Hòa Hòa thiếp đi trong lòng anh.

Thương Dự vừa áy náy vừa liên tục xin lỗi tôi.

"Anh xin lỗi, anh chỉ mãi nghĩ cho bản thân mà quên mất trẻ con dễ ốm."

"Thôi không sao, mai anh đưa con về trước đi, hai ngày nữa em xong việc sẽ về ngay."

Lông mi Thương Dự khẽ run, anh ngước nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, tầm nhìn cứ dán c.h.ặ.t vào gương mặt tôi không nỡ rời.

"Được, anh nghe em, mai sẽ đưa con về."

"Ừ, ngoan ngoãn đợi em về."

Dự án, mình phải xong nhanh rồi về thôi.

Vừa thấy tôi, nỗi nhớ nhung của Thương Dự liền hóa thành cái ôm c.h.ặ.t đến mức tôi nghẹt thở, đúng là một ngày không gặp như cách ba thu.

Bác giúp việc và chú Vương nhìn cảnh này vừa kinh ngạc vừa thấy bình thường.

Hòa Hòa chống nạnh, giận dỗi chỉ trích Thương Dự:

"Bố, bố nói dối, rõ ràng đã hứa là Hòa Hòa được ôm mẹ trước mà."

Thương Dự buông tôi ra, bế Hòa Hòa lên xin lỗi: "Bố xin lỗi, bố quên mất, lần sau không thế nữa."

Hòa Hòa thấy bố xin lỗi chân thành nên thái độ lập tức dịu lại.

"Được rồi! Lần này con tha lỗi cho bố đấy."

Tối đó, tôi tắm xong đi ra khỏi phòng ngủ thì vô tình va phải Thương Dự đang chuẩn bị đi vào.

Tôi né tránh nên bị trượt chân, đúng lúc sắp ngã thì anh lao tới ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi.

Thời gian như ngừng lại, ánh mắt tôi chạm vào cái nhìn đang khóa c.h.ặ.t trên người mình của Thương Dự.

Đôi mắt anh hiện rõ vẻ ngỡ ngàng xen lẫn sự thâm tình, còn vành tai ửng đỏ cùng đôi má chín mọng như quả cherry chính là minh chứng rõ ràng nhất.

"Phải làm sao đây, muốn hôn quá." Anh thì thầm.

Tôi: "Anh nói gì cơ?"

Thương Dự lấy lại lý trí, đỡ tôi đứng vững rồi hốt hoảng chạy biến đi.

Tôi nhìn là biết anh đang ngại, đúng là một chú cún con thuần khiết.

Biết được tình cảm của chúng tôi đã tiến thêm một bước, cả nhà tụ họp lại đều thi nhau hỏi Thương Dự xem tiến triển thế nào.

"Sao rồi, hôn được chị dâu em chưa?"

"Tiến triển đến bước nào rồi?"

Thấy Thương Dự cúi đầu, mặt đỏ ửng vì thẹn thùng, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

"Hôn thật à!" Thương Lân truy hỏi.

Thương Dự ngập ngừng, thẹn thùng đáp:

"Chưa."

Hứng thú của mọi người lập tức bay biến.

"Thế anh thẹn thùng cái gì, tụi em còn tưởng anh hôn được rồi chứ." Thương Lân không hiểu hỏi lại.

"Nhưng cô ấy biết anh thích cô ấy rồi, còn để anh ôm cô ấy ngủ nữa."

Nhìn điệu cười chẳng nên thân của Thương Dự, mọi người chỉ biết bất lực lắc đầu, Thương Dự mới thế này đã chìm đắm trong vị ngọt tình yêu, họ cũng chẳng buồn nói nữa.

Thương Lân cảm thán:

"Mọi người không biết anh hai em thận trọng thế nào đâu, kết hôn ba năm chỉ dám lén ôm chị dâu lúc chị ấy ngủ, sáng hôm sau dậy sớm tinh mơ bò về chỗ cũ vì sợ bị phát hiện."

Anh cả cũng hùa theo:

"Chẳng phải sao, lần trước anh bảo nó nếu không có tình cảm với em dâu thì tha cho người ta đi. Nó còn cãi cố không chịu, bảo là chỉ cần nó không nói ra thì cứ sống với em ấy như thế thôi."

Thương Dự nghe anh trai và em trai chê bai mình cũng chẳng hề bận tâm.

Hiện tại điều anh cần học là làm sao để Lãnh Hy nhanh ch.óng yêu mình và rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Anh nghiêm túc thỉnh giáo cả nhà: "Mọi người mau chỉ cho em cách rút ngắn khoảng cách với Hy Hy đi, hiện tại cô ấy không bài xích em tiếp xúc, nhưng cũng không chủ động gần gũi với em."

Anh quả thực đã hỏi đúng người rồi.

Bà nội đứng dậy:

"Anh cả con, hồi đó theo đuổi chị dâu con mất bao nhiêu thời gian, nó không được."

"Thằng ba con, thời đi học cũng tán bao nhiêu đứa con gái, bị từ chối suốt, nó cũng không được."

"Chỉ có bà đây mới làm được, ngày xưa bà chỉ tán một lần là cưa đổ ông nội các con rồi."

"Đó là phải nắm c.h.ặ.t cái dạ dày của người ta, khiến cứ đến giờ ăn là họ lại muốn ăn cơm con nấu."