Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn mẹ.
"Cái đứa trẻ Tiểu Minh này ấy mà, ánh mắt thằng bé khi nhìn con, có tình yêu sâu đậm, nhưng lúc nào cũng bị lấp đầy bởi một nỗi xót xa, tự ti."
"Có lẽ, đối với thằng bé mà nói, chỉ cần được đứng từ xa ngắm nhìn con."
"Sẽ là lựa chọn tốt hơn so với việc cứ cố chấp giữ con lại bên mình chăng?"
Tôi lắng nghe những lời mẹ phân tích, trầm ngâm suy nghĩ.
Mẹ khẽ vỗ vai tôi, rồi dúi chìa khóa xe vào tay tôi.
"Con có muốn đi tìm thằng bé không?"
"Chủ động mang dũng khí đến cho đối phương đi."
"Trên thế giới này vốn dĩ làm gì có khái niệm xứng hay không xứng, chỉ cần con là người quan trọng nhất đối với mẹ, thì con chính là sự lựa chọn hoàn hảo và phù hợp nhất rồi."
...
Anh trai tôi có thể đi đâu được cơ chứ.
Nhà của anh trai tôi ở đâu mới được chứ.
Ráng chiều hắt những tia sáng le lói cuối ngày xuống khu tập thể cũ kỹ nọ.
Chốn dung thân duy nhất của anh, chính là căn nhà mà tôi và anh đã nương tựa vào nhau suốt mười mấy năm trời.
Tôi có chìa khóa của căn nhà đó.
Lúc đẩy cửa bước vào.
Một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Anh trai tôi uống rượu sao?
Trong ấn tượng của tôi, anh chưa bao giờ uống quá chén.
Tôi rón rén đi chân trần lách qua đống dép lộn xộn, mỗi tháng tôi đều đặn về đây để dọn dẹp nhà cửa.
Nên nhà cửa cũng không đến nỗi quá bẩn thỉu.
Những chai chai lọ lọ nằm chỏng chơ ngổn ngang cạnh mép bàn.
Người đàn ông say khướt đang gục người tựa vào mặt bàn.
Tôi rón rén bước tới cạnh anh, cụp mắt nhìn thứ anh đang nắm c.h.ặ.t trong tay.
Đó là cuốn album chứa đầy ắp những bức ảnh kỷ niệm của tôi và anh.
Món quà sinh nhật cuối cùng mà tôi đã tặng anh năm đó.
Tôi khẽ lay lay người anh.
"Tỉnh dậy đi anh."
Anh hé cặp mắt lờ đờ vì say rượu nhìn tôi, tôi ngồi xuống ghế đối diện, nghiêm túc hỏi anh.
"Tại sao lại không cần Lục U nữa?"
Hốc mắt anh ngay lập tức đỏ hoe.
"Không có không cần mà."
"Anh chưa bao giờ muốn vứt bỏ em, anh..."
Một người đang say khướt như anh lúc này có chút hoảng loạn, lại mang thêm vài phần mờ mịt, dùng đôi mắt trống rỗng ngập tràn bi thương nhìn tôi đăm đăm.
"Vậy tại sao lại muốn rời xa cô ấy?"
"Bởi vì... cô ấy đâu cần đến người anh trai này nữa."
Tôi nghe tiếng anh thầm thì nỉ non, giọng điệu mang theo sự nghẹn ngào nức nở.
"Cô ấy không cần nữa rồi."
"Nếu như cô ấy vẫn nhất quyết chọn ở bên cạnh anh, miệng đời sẽ gièm pha, bàn tán."
"Rằng tại sao một cô gái tốt như vậy lại đi quen một thằng tù tội cơ chứ."
"Anh không thể ích kỷ như vậy được, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra."
"Cô ấy phải sống một cuộc sống thật tốt, thật rực rỡ."
"..."
Tôi áp má nằm xuống bàn, khẽ vuốt ve mái tóc lòa xòa của anh.
"Vậy lỡ như, cô ấy hoàn toàn không bận tâm đến những điều đó thì sao?"
Anh trai nhấc mi mắt lên, chua xót nhìn tôi.
"Nhưng ánh nhìn của những kẻ ngoài kia sẽ rất cay nghiệt."
"Anh không thể để em gái của anh phải chịu những lời bịa đặt, những ánh nhìn suy đoán tọc mạch, và bị người đời sỉ nhục được."
"..."
Tôi áp hai tay nâng khuôn mặt gầy guộc của anh lên, nhìn sâu vào mắt anh.
"Nhưng Lục U yêu anh mà."
Lục Minh bật cười một tiếng tự giễu cợt.
"Tình yêu đó thì tính là cái thá gì chứ? Đó là bởi ngày trước, trên thế giới này chỉ có duy nhất anh trai là yêu thương cô ấy, bảo bọc cô ấy, cho nên cô ấy mới nảy sinh thứ tình cảm bám víu mù quáng đó."
"Nhưng hiện tại thì khác rồi, cô ấy đã có bố mẹ, có một mái ấm thực sự, có rất nhiều người xung quanh yêu thương cô ấy."
"Chút tình yêu rẻ mạt của người anh trai này, cũng chẳng còn giá trị gì đáng để đem ra so bì nữa rồi."
Tôi cảm thấy anh trai mình lúc này đây tựa như một món đồ thủy tinh sắp vỡ vụn tan tành.
Tại sao mùi rượu nồng nặc bám trên người anh lại chẳng khiến tôi cảm thấy khó chịu chút nào cơ chứ.
Tại sao tôi vẫn luôn mê đắm, tham lam chút hơi ấm từ anh đến vậy.
Tôi đăm đăm nhìn sâu vào đáy mắt anh, rành rọt từng chữ thốt lên.
"Thế nhưng, nơi nào có anh thì nơi đó mới là nhà của em."
Anh chua xót cười.
"Đâu phải vậy."
Tôi nâng cằm anh lên, mạnh bạo hôn xuống.
Đầu lưỡi cuốn lấy nhau triền miên, anh chợt mở to hai mắt kinh ngạc.
Đôi mắt lờ đờ khôi phục lại chút tỉnh táo trong giây lát.
Trân trân nhìn tôi.
"Lại nằm mơ nữa rồi."
Tôi nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm.
"Vâng, là đang nằm mơ đấy anh ơi, anh muốn làm gì em cũng được hết."
Anh lật người đè nghiến tôi xuống mặt bàn lạnh lẽo, điên cuồng hôn ngấu nghiến.
Trong cơn say nồng nhiệt ấy, tôi đã nghe anh thì thầm bên tai rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Anh nhớ em c.h.ế.t đi được.
Xin em đừng rời xa anh.
Anh yêu em.
Phải làm sao đây hả Lục U, anh thực sự quá yêu em rồi.
Những lời nỉ non mà tôi ngày đêm khao khát được nghe, đêm nay anh đã thốt ra hết thảy.
Trong màn đêm tịch liêu, tĩnh lặng không một tiếng động.
Đã vô số lần trong quá khứ, chính tại căn phòng này, và cũng ngay tại cái vị trí quen thuộc này.
Tôi và anh trai đã cùng nhau đi qua biết bao đêm trường ngột ngạt, ẩm thấp và bế tắc.
Cơn gió đêm rít gào rồi mất hút vào bóng đêm vô tận.
Nhưng vì tinh tú rực rỡ của đời tôi, lại một lần nữa tỏa sáng.
Chút ánh sáng nhạt nhòa ấy khẽ khàng vén màn đêm tĩnh mịch, hư ảo lên.
Mang theo tấm lụa mỏng manh xoa dịu mọi vết thương, đưa tôi chìm vào một giấc mộng ngọt ngào, êm ái.
...
Sáng ngày hôm sau.
Anh trai tôi lại diễn bài cũ rích kia, định chuồn êm.
Tôi thong thả bật đoạn ghi âm lưu lại từ tối qua, dí thẳng vào tai gã đàn ông đang vác cái bản mặt lạnh tanh vô tình đứng cạnh giường kia bắt anh nghe.
Trong đó rành rọt toàn bộ những lời anh nỉ non, làm nũng với tôi đêm qua.
"U U à, anh yêu em nhiều lắm, xin em đừng rời xa anh."
Tôi đắc ý nhướng mày nhìn anh chằm chằm.
"Anh bị tâm thần phân liệt à? Ban ngày với ban đêm có hai nhân cách khác nhau à?"
Gã đàn ông với đôi mắt đen sâu thẳm im lặng nhìn tôi một lúc lâu.
Rồi khẽ thở dài một cái não nề.
Ngay sau đó liền nhào tới đè bẹp tôi xuống giường.
Cuộn c.h.ặ.t tôi vào trong lớp chăn bông dày cộm.
"Lục U, kể từ giây phút này trở đi."
"Em có hối hận cũng vô ích rồi."
(Toàn văn hoàn)