Một người dám đưa, một người dám nhận; ngón tay chạm nhẹ, siết lấy sợi chỉ tình duyên ấy như thể đang cất giữ điều gì vô cùng quý giá.
Hắn không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi xoay người rời đi, để lại nàng ngẩn ngơ giữa cơn gió ngập tràn hương hoa.
Nàng biết khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào tim mình như một giấc mơ ngọt ngào không muốn tỉnh.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, nàng cứ ôm n.g.ự.c mà cười một mình, rồi lại thầm lo lắng không hiểu đó là thật hay mộng.
Mỗi bước chân hắn đi khỏi đều in đậm trong lòng nàng một vết rung động không sao xóa được.
Đêm đó, T.ử Vu không ngủ được.
Nàng ngồi một mình trong phòng, ánh đèn dầu chập chờn phản chiếu chính tâm trạng nàng.
Tay cầm thanh than nhỏ, nàng viết từng dòng nhật ký lên mặt giấy gấp từ bao bì cũ:
"Lỡ đâu, ta chỉ là một trò tiêu khiển trong phút buồn của chàng? Lỡ đâu mai này tỉnh mộng, ngươi lại bước đi, để ta lại giữa cõi này một mình?"
Bên ngoài tiếng gió vẫn rít qua cành cây, trong lòng nàng ngàn câu hỏi không lời đáp cuộn trào.
Nàng tự cười chính mình, một cô gái hiện đại từng tự tin vào bản thân, giờ đây lại trở nên yếu mềm chỉ vì một ánh mắt, một cái chạm tay.
Nàng sợ nếu mình lún sâu thêm một chút nữa thì sẽ không thể quay đầu, nhưng lý trí càng níu kéo thì trái tim lại càng quẫy đạp.
Tình yêu chưa từng được định nghĩa rõ ràng giữa hai người, nhưng đã bắt đầu bén rễ và âm thầm nảy mầm trong nỗi bất an lặng lẽ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa gỗ, chiếu lên bức tường trắng một vệt nắng dài, nàng bước ra hiên nhà, pha một ấm trà cúc đặt bên thềm, lòng vẫn vương chút ngồn ngộn từ đêm qua như làn sương mỏng chưa tan.
Thực Nhi từ xa bước lại, định lên tiếng gọi thì sững lại khi thấy dáng lưng nhỏ bé kia ngồi một mình trước bàn trà, mái tóc xõa rối phủ ngang lưng, mang theo nỗi niềm khắc khoải không thành lời.
Sự yên lặng ấy không bình yên mà như một dấu hiệu cho cơn bão đang tích tụ trong lòng người đối diện.
"Cô nương, người không sao chứ?"
T.ử Vu quay lại, nở một nụ cười mỏng nhẹ: "Không sao, ta chỉ đang học cách yên lặng một chút."
Nhưng Thực Nhi biết có những nụ cười không phải vì vui mà là vì không còn lời nào để nói ra.
Nàng bối rối bước lui, để lại T.ử Vu một mình cùng những ngổn ngang giấu kín.
Giữa trưa, trong phủ xôn xao tin tức từ biên giới phía Bắc:
một trận chiến lớn đang manh nha và triều đình có thể sẽ điều thêm viện binh. Các quan binh trong phủ rục rịch chuẩn bị, không khí trở nên căng như dây đàn.
Trác Lan Giang — vốn là người từng giữ thành Tuyết Lâm trong trận chiến hai năm trước — rất có thể sẽ được lệnh lên đường một lần nữa.
Tin ấy lan nhanh như lửa lan trên đồng cỏ khô, ai nấy đều thì thầm nhưng chẳng ai dám nói thẳng với T.ử Vu.
Nàng nghe được tin này từ Diêu Lâm.
Gương mặt người luôn cứng nhắc ấy hôm nay lại có phần chần chừ, ánh mắt hơi d.a.o động khi nhìn nàng, nhưng hắn không nói dối và nàng cũng không cần thêm lời nào để hiểu.
Nàng không nói gì, chỉ gật đầu, quay người bước vào phòng.
Buổi chiều hôm ấy, nàng không ra sân, không vẽ trái tim, không phơi gối, cũng không thổi sáo như mọi khi.
Thay vào đó, nàng ngồi yên bên bàn, tay cầm b.út lông, chấm từng nét đen lên giấy trắng.
Một bức thư viết bằng tất cả những điều nàng chưa từng dám nói, nhưng cuối cùng nàng vẫn không ký tên.
Nàng viết rồi xé, viết lại rồi lại vo tròn, giấy trắng đầy dưới chân bàn.
Bao nhiêu lần đặt b.út là bấy nhiêu lần nước mắt tràn mi
Bên ngoài trời đổ cơn mưa nhẹ, từng giọt nước rơi lộp bộp trên mái ngói, hòa cùng tiếng gió lạnh len qua khe cửa, giống như tiếng lòng nàng đang gào thét trong thinh lặng.
Tối đó, Trác Lan Giang đến viện phụ.
Hắn bước vào, dáng người cao lớn in bóng lên cánh cửa gỗ, ánh đèn hắt nhẹ qua lớp giấy mỏng làm khuôn mặt hắn trở nên nửa sáng nửa tối.
Nàng đang ngồi đó, tay cầm bức thư, mắt nhìn xa xăm, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi qua bức rèm lụa.
Hương trà cúc đã nguội, làn khói mỏng vẫn lơ lửng như nỗi lòng chưa thể tan.
"Ta nghe nói nàng im lặng cả ngày."
T.ử Vu ngẩng lên, ánh mắt nàng không còn tinh nghịch mà mang một vẻ chín chắn, sâu lắng hơn mọi khi.
Một lúc sau, nàng hỏi khẽ, như thể chỉ cần hắn lảng tránh, nàng sẽ lập tức tan biến:
"Nếu mai chàng ra trận, có mang theo sợi chỉ đỏ ấy không?"
Hắn không trả lời ngay, sự im lặng kéo dài như một nhát d.a.o cứa vào lòng nàng.
Rất lâu sau, hắn mới bước đến, cúi người lấy trong n.g.ự.c áo ra một sợi chỉ nhỏ, khẽ buộc lại đầu mảnh vải đeo bên hông.
"Ta không chỉ mang theo, ta giữ bên người ở nơi gần tim nhất."
Lời nói ấy như một lời cam kết âm thầm, không khoa trương, không hoa mỹ, nhưng đủ khiến người ta rơi lệ.
Nàng bật cười, nhưng trong mắt đã có giọt nước rơi xuống.
Giọt nước ấy không mang theo buồn bã mà là sự trút bỏ, như thể nàng cuối cùng đã tìm được một nơi để trái tim mình có thể neo đậu, dù chỉ là trong khoảnh khắc mong manh này.
Nàng chạm tay vào sợi chỉ trong tay hắn, bàn tay run nhẹ nhưng dứt khoát:
"Nếu chàng thực sự giữ nó gần tim, vậy thì ta có thể an lòng một chút."
Hắn đáp không lời, chỉ siết c.h.ặ.t lấy tay nàng.
Đôi mắt hắn lần đầu tiên có chút khẩn thiết không giấu được.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa đêm tối, mưa phùn và gió lạnh, hai con người — một từng trai sạn bởi chiến trường, một từng lạc lối trong thời gian — cùng ngồi lặng bên nhau, không nói thêm gì nhưng lại hiểu tất cả.
Bên ngoài cơn mưa vẫn rơi, nhưng lòng người đã dịu đi phần nào.
Dưới hiên nhà phủ đầy gió, một ngọn đèn dầu vẫn cháy rực, ấm và vững vàng như hy vọng vừa nhen nhóm trong tim.
Sáng hôm sau, phủ tướng quân như bị phủ lên một tầng khói sương dày đặc.