Nghe tiếng mở cửa, nữ chính lo lắng quay đầu nhìn sang. Gương mặt kia tôi đã thấy qua rất nhiều lần, quen đến mức không thể quen hơn được nữa. Ngũ quan tinh tế thì khỏi bàn rồi, mái tóc đen dài thẳng tắp chuẩn điểm 10, trong mắt thì như chứa nước, mướt mượt mà. Trong tiểu thuyết hay dùng câu gì để miêu tả ấy nhỉ? Đúng rồi, "đôi mắt ngập tràn hơi nước như chú nai con, điệu bộ vô cùng đáng thương".

Thấy người bước vào chỉ là một đứa sinh viên đại học với gương mặt toát lên vẻ "trong sáng nhưng hơi khờ khạo", cô ấy rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, rồi quay đầu đi không thèm nhìn tôi nữa.

Tôi lại càng mừng, co giò chạy biến đến bên lối lên cầu thang, chuẩn bị đi xuống tầng hầm để dạy học cho mấy đứa nhỏ.

Nhưng chân còn chưa kịp bước lên bậc thềm thì lại nghe thấy tiếng đóng cửa.

Tôi làm việc ở đây cũng gần nửa năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy mặt mũi chủ nhà đâu. Lúc nào cũng là ông quản lý trung niên tóc vuốt keo ngược ra sau, mặt nghiêm như tiền đứng ra giao dịch với tôi. Tôi chỉ biết chủ nhà họ Thẩm, có một đứa con trai và một đứa con gái, còn nhà họ mở công ty gì thì tôi chịu, mù tịt.

Ngay lúc này, ở phía huyền quan có bốn người đang bước vào. Vì khoảng cách khá gần nên mấy cái chữ màu bạc trên đầu họ cứ chen chúc, xô đẩy nhau.

Ba 「Nhân vật phụ」, và một 「Nữ phụ độc ác」.

Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những danh hiệu khác ngoài 「Nữ chính」 và 「Người qua đường」 đấy. Cô nàng nữ phụ độc ác này nhìn cái là biết ngay kiểu người nắm giữ kịch bản trọng yếu của vị trí nữ hai rồi.

"Bố mẹ, không sao đâu ạ, con biết chị mới về nhà nên chưa quen, chị ấy nhất định không cố ý đẩy con đâu."

Văn mẫu kinh điển xuất hiện rồi!

Tôi bị câu nói này làm cho nghẹn họng. Thấy vẫn chưa đến giờ lên lớp, lại chẳng có ai chú ý đến góc cầu thang này, tôi liền lặng lẽ ngồi thụp xuống một góc, chuẩn bị tinh thần hóng biến.

"Tiểu Vũ, em đúng là lương thiện quá mức rồi!" Gã con trai trẻ tuổi có ngoại hình trông cũng khá khẩm lên tiếng với vẻ mặt đầy giận dữ. Hắn đỡ lấy tay nữ phụ độc ác, trừng mắt nhìn nữ chính đang đứng đó với vẻ chân tay luống cuống.

Nữ phụ độc ác chỉ ngước mắt lên nhìn nữ chính một cái, vành mắt bỗng chốc đỏ hoe.

"Con biết chị không thích con, con đi là được chứ gì. Bây giờ con cũng lên đại học rồi, con có thể đi làm thêm tự nuôi sống bản thân mà."

Trời phú cho cái diễn xuất này, cái tốc độ rơi nước mắt này, nếu không phải đang rình mò thì tôi đã giơ hai tay lên tặng cho cô ta một tràng pháo tay chân thành nhất rồi.

"Em là em gái của anh! Anh xem ai dám đuổi em đi!" Gã con trai cao giọng lên một tông, ánh mắt nhìn nữ chính cứ như muốn nuốt tươi nuốt sống cô ấy đến nơi.

Người phụ nữ trung niên ăn mặc tinh tế cũng tiến lên một bước, dịu dàng nắm lấy bàn tay còn lại của nữ phụ: "Tiểu Vũ đừng sợ, nơi này mãi mãi là nhà của con, mẹ và bố đều ở đây với con."

Được rồi, chuẩn bài kịch bản kinh điển có thể viết vào sách giáo khoa luôn. Cô em gái trà xanh, bố mẹ mù quáng, anh trai thiên vị, có phải lát nữa sẽ có thêm một gã hôn phu thích làm màu xuất hiện nữa không?

Mấy tình tiết phía sau tôi chẳng buồn xem nữa. Tôi cảm giác nếu mình còn nghe tiếp, ngón chân tôi có thể tự bấm ra thêm một căn biệt thự mini ngay trong căn biệt thự lớn này mất.

Dạy học cho mấy đứa nhóc tiểu học thì đơn giản thôi. Hai tiếng sau, làm xong xuôi bài vở tôi liền quay trở lại phòng khách, vừa ngẩng đầu lên đã thấy nữ chính đang ngồi trên ghế sofa thút thít lau nước mắt.

Ở phía nhà ăn bên cạnh, gia đình bốn người họ đang ngồi quây quần bên bàn ăn thịnh soạn, nói cười vui vẻ, hòa thuận đến lạ kỳ.

Tôi không muốn dính líu quá sâu vào cái bộ phim "Thật giả thiên kim chốn hào môn" này, bèn áp dụng chiêu mắt không thấy tim không đau, đi thẳng một mạch qua phòng khách hướng ra cửa lớn.

Vừa mới đẩy cửa ra, tôi lại một lần nữa bị hai cái chữ vàng ch.óe dọa cho đứng hình.

「Nam chính」.

Được rồi các bác ạ, vị hôn phu "ra vẻ" đã online, quân số đã điểm đủ!

Nhưng mà phải công nhận một điều, ngoại hình của nam chính đúng là có nét thật. Chiều cao mét tám mươi tám, vai rộng eo thon, gương mặt góc cạnh như đao khắc, phảng phất như phủ một lớp băng mỏng.

Ủa khoan, mắc cái gì mà tôi lại bắt chước mấy bà tác giả dùng cái từ "như đao khắc" để miêu tả vậy nè?

Tôi vội vàng né qua hai bước để nhường lối ở cửa. Nam chính sải đôi chân dài miên man, lướt qua người tôi như một cơn gió, mang theo một mùi nước hoa nam nồng đượm.

"Anh An Trần! Sao anh lại đến đây ạ?"

Bên trong nhà vang lên giọng nói ngọt đến chảy nước của nữ hai, nghe mà tôi nổi hết cả da gà da vịt.

"Anh nghe nói em bị ngã từ trên cầu thang xuống..."

Những âm thanh phía sau nhỏ dần theo bước chân rời đi của tôi.

Mấy cái tình tiết kiểu này không nên xem nhiều, xem nhiều có ngày bị tụt giảm trí tuệ thật đấy chứ chẳng đùa.

Những ngày tháng sau đó trôi qua khá êm đềm. Tôi vẫn tiếp tục làm gia sư ở Thẩm gia, và tất nhiên, không thể nào tránh khỏi việc phải chứng kiến mấy cái tình tiết bị ép giảm trí thông minh một cách gượng ép.

Thì cũng quanh đi quẩn lại mấy trò như cô em trà xanh trăm phương ngàn kế hãm hại, những người khác thì ra sức bảo vệ, còn nữ chính thì cứ như thể không mọc miệng vậy, gặp chuyện là chỉ biết chui vào một góc mà khóc tu tu.

Bốn năm đại học chớp mắt cái là trôi qua. Tôi thuận lợi được tuyển thẳng lên học thạc sĩ tại trường, trong khi cô nàng nữ chính vốn bước vào trường với danh hiệu Thủ khoa tỉnh năm nào thì lại trượt vỏ chuối, bảng tên bay màu.

Chương 2 - Xuyên Sách Lật Đổ Nam Nữ Chính - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia