3.

Hệ thống bắt đầu hiến kế.

[Muốn chia tay thì phải để đối phương chủ động chán ghét mình.]

[Người ta hay dùng "chia tay bằng bạo lực lạnh". Cô cũng thử xem.]

[Ví dụ như bám dính Trì Tẫn không biết điều, khiến anh ta ngột ngạt rồi sinh chán.]

Tôi bán tín bán nghi.

"Có tác dụng thật không?"

[Cứ thử đi. Trước mắt cứ nhắn tin dồn dập đã.]

Nghe thì có vẻ… Sai sai.

Nhưng hôm nay tôi nhận quá nhiều thông tin, nhất thời vẫn chưa nghĩ ra sai ở đâu.

Thế là ngoan ngoãn làm theo.

Ai ngờ vừa mở điện thoại lên… Đã thấy hơn chục tin nhắn mới.

Tin đầu tiên được gửi từ ba phút trước.

[Bé yêu]

[Dậy chưa]

[Dây chuyền sắp được giao tới rồi. Nếu còn thích gì thì cứ chọn thêm. Mười phút nữa trợ lý Trần sẽ đến ở cùng em]

[Đừng tự mở cửa cho người lạ]

[Nhớ chưa?]

[Hửm?]

[Sao không trả lời anh?]

[Anh bật camera lên đấy nhé?]

"..."

Tôi cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu.

Trì Tẫn vốn dĩ đã là một tên cuồng kiểm soát kiêm bám người!

Ở nhà thì như mắc chứng nghiện ôm ấp, lúc nào cũng muốn dính lấy tôi. Ra ngoài đi làm, một ngày có thể nhắn đến cả trăm tin, còn bắt tôi phải trả lời ngay lập tức.

Trước đây tôi từng rất thắc mắc.

Một ông chủ lớn như anh, rốt cuộc lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh thế?

Có lần tôi còn hỏi thẳng thì chỉ cười nhìn tôi rồi cúi xuống hôn lên môi tôi.

"Ngốc quá."

"Chính vì anh là ông chủ nên mới có thể lười biếng như vậy."

...

Tôi méo mặt.

"Thống t.ử, cách này vô dụng rồi."

"Bé yêu, em đang nói chuyện với ai vậy?"

Vừa dứt lời, giọng Trì Tẫn đã vang lên trong phòng.

Rõ ràng vẫn rất dịu dàng. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy sống lưng lạnh toát.

Hệ thống bình tĩnh hơn tôi nhiều.

[Đừng hoảng. Còn kế thứ hai.]

[Cứ vô lý gây sự, bất kể đúng sai.]

[Đây chính là cơ hội. Rõ ràng là cô không trả lời tin nhắn, nhưng lại quay sang trách ngược anh ta. Ai mà chịu nổi?]

Tôi nửa tin nửa ngờ.

Hít sâu một hơi rồi bắt đầu làm nũng.

"Anh còn hỏi em nữa? Em giận rồi mà anh không nhận ra sao? Tại sao lần nào cũng để trợ lý Trần đến?"

Tôi hừ một tiếng, tủi thân ra mặt.

"Anh chỉ không muốn ở bên em thôi. Anh toàn lấy lệ!"

Rõ ràng sáng nay chính tôi đuổi anh đi làm.

Lần này đủ vô lý rồi chứ?

Quả nhiên… Trì Tẫn im lặng.

Tim tôi lập tức treo lên tận cổ.

Có hiệu quả thật sao?

Trì Tẫn im lặng ba giây.

Đến khi lên tiếng, giọng anh khàn khàn, mang theo ý cười rất rõ.

"Bé yêu… Hôm nay em khác quá."

"Đây là lần đầu tiên em nói em cần anh."

"Anh thích lắm."

"Thích cả lúc em mắng anh nữa."

Hệ thống: [...]

[Rốt cuộc cô đã biến Trì Tẫn thành cái giống gì vậy?]

Tôi: "..."

Tôi xin thề, tôi thật sự chẳng làm gì cả. Chỉ nghiêm túc làm một cô người tình được b.a.o n.u.ô.i đạt chuẩn. Lời yêu chỉ nghe nửa vời, tiền thì nhận đủ.

Thấy tôi im lặng, giọng Trì Tẫn càng dịu hơn.

"Chẳng phải chính em từng nói trợ lý Trần có gu thẩm mỹ tốt hơn anh sao?"

Nhờ anh nhắc, tôi mới nhớ ra.

Trợ lý Trần là nữ trợ lý duy nhất bên cạnh Trì Tẫn. Cô ấy theo anh nhiều năm, thậm chí từng đỡ d.a.o thay anh.

Ngày trước, sợ tôi hiểu lầm nên Trì Tẫn còn chủ động giải thích. Đối với anh, trợ lý Trần giống như em gái ruột.

Biết rõ giữa hai người chẳng có gì, mà tôi vẫn cố tình kiếm chuyện… Thế này đủ vô lý rồi nhỉ?

Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi chống nạnh, buột miệng luôn:

"Suốt ngày trợ lý Trần, trợ lý Trần! Anh thích chị ấy đúng không?"

"Em hỏi anh, nếu em với chị ấy cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai trước?" Nói xong, tôi đắc ý chờ anh đáp lại bằng câu kinh điển: "Cô ấy chỉ là em gái anh thôi. Em vô lý vừa phải chứ."

Ai ngờ… Từ loa camera lại truyền đến giọng nói đầy phấn khởi của Trì Tẫn.

"Bé yêu… Em ghen à?"

"Hay là anh đuổi việc cô ấy nhé?"

...Hả?

Thế này mà cũng được sao?

Chị ấy là ân nhân cứu mạng của anh cơ mà!

Thấy Trì Tẫn thật sự cầm điện thoại lên gọi, tôi cuống quýt ngăn lại.

"Đừng! Đừng mà!"

Trợ lý Trần là người cực kỳ tốt. Không chỉ có gu thẩm mỹ tuyệt vời mà còn từng giúp tôi rất nhiều.

Ngày đầu mới xuyên đến thế giới này, tôi vẫn còn phải đi hát ở quán bar để kiếm sống. Chỗ đó đủ loại người qua lại, chỉ cần sơ ý một chút là đắc tội với người khác.

Lần tôi bị bỏ t.h.u.ố.c, chính trợ lý Trần đi ngang qua đã cứu tôi. Sau này chị ấy còn trở thành khán giả trung thành của tôi, thường xuyên mang quà tặng.

Lừa Trì Tẫn thì được, chứ hại trợ lý Trần… Lương tâm tôi c.ắ.n rứt lắm.

"Em... em chỉ đột nhiên muốn anh ở bên em thôi." Tôi lí nhí giải thích: "Không liên quan gì đến chị Trần cả."

Trì Tẫn bật cười.

"Bé yêu đúng là tốt bụng. Vậy tối nay anh về sớm ở bên em, được không?"

Giọng anh trầm thấp, khàn khàn. 

Chỉ nghe thôi mà hai chân tôi đã mềm nhũn theo phản xạ.

Tôi lập tức quên sạch kế hoạch "vô lý gây sự", vội vàng xua tay.

"Thật ra... không cần đâu!"

"Chẳng phải em muốn anh ở bên em sao?"

Trì Tẫn như chẳng nghe thấy lời từ chối. Nụ cười trên môi anh khiến tôi có cảm giác chẳng khác nào một con ma bệnh hoạn vừa đạt được ý nguyện.

"Bé yêu quan trọng hơn."

"Ban nãy em không trả lời tin nhắn của anh ba phút."

"Vậy... ba lần nhé?"

...

Ba lần?

Đừng đùa.

Làm gì có chuyện chỉ ba lần.

Tôi cũng chẳng biết mình đã bị Trì Tẫn lật qua lật lại như lật bánh bao nhiêu lượt. Đến cuối cùng, tôi mệt đến mức ngay cả cánh tay cũng không nhấc nổi.

Đầu óc trống rỗng.

Tôi chỉ còn đủ sức khẽ móc lấy ngón tay anh, khàn giọng năn nỉ:

"Anh nói... chỉ ba lần thôi mà..."

Anh nắm lấy tay tôi, đan mười ngón vào nhau.

"Chẳng phải em muốn anh ở bên em sao?" Anh cúi xuống, môi khẽ lướt qua vành tai tôi: "Thì đây… Anh đang ở bên em đây."

Lúc ấy tôi mới hiểu thế nào là tự đào hố rồi tự nhảy xuống.

Tôi chống tay lên n.g.ự.c anh, không cho anh lại gần nữa. Giọng nói cũng run run, mang theo chút nghẹn ngào.

"Đủ rồi… Em xin anh..."

Bên tai vang lên tiếng cười đầy đắc ý của Trì Tẫn.

"Vậy anh hỏi em thêm một câu. Trả lời đúng thì tối nay dừng ở đây. Được không?"

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Hỏi đi! Mau hỏi đi!"

Trì Tẫn kéo tôi ôm vào lòng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi.

"Em yêu anh không?"

...Chỉ vậy thôi?

Ông chủ nhà tôi đúng là kiểu người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Mấy câu như "có yêu anh không" này, lúc ở trên giường anh đã hỏi không biết bao nhiêu lần rồi.

Tôi chẳng cần suy nghĩ, lập tức gật đầu.

Làm một cô người tình được b.a.o n.u.ô.i đạt chuẩn… Thì vào lúc này tuyệt đối không được chần chừ, chậm một giây là mất hai trăm nghìn.

Khóe môi Trì Tẫn cong lên đầy hài lòng.

Tôi cứ tưởng mình đã vượt qua cửa ải, vội vàng xoay người chui vào chăn.

"Được rồi chứ? Em buồn ngủ lắm..."

"...Là kiểu yêu sẽ không bao giờ rời xa anh ấy sao?"

Bàn tay đặt sau eo tôi siết c.h.ặ.t, cả người tôi lại bị kéo trở về lòng anh.

Trì Tẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười trong mắt anh đã biến mất. Thay vào đó là một thứ cảm xúc sâu thẳm mà tôi không sao hiểu nổi.

Tôi bất giác sững người, đến khi anh khẽ bóp eo tôi, hơi thở có phần gấp gáp.

"Nói đi."

Tôi hé môi định trả lời, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn của anh nuốt trọn.

Mãi đến gần sáng...

Tôi vẫn không thể nói được một câu "Đương nhiên rồi."

Phần 2 - Yêu Nhầm Phản Diện - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia