GIỚI THIỆU:
Khi tin cô ruột ta được sắc phong làm Quý phi truyền về.
Ta và cha đang đuổi bắt một con hoẵng giữa trời tuyết.
Con hoẵng giơ chân đạp một cái, khiến hai cha con ta ngã sấp mặt xuống đất.
Mẹ ta mặc chiếc áo da dày cộp, tay giơ cao một phong thư, vừa chạy vừa gào:
“Đại Bảo! Cha Đại Bảo, Dung Dung gửi thư về rồi!”
Đợi bà chạy tới gần.
Liền nhìn thấy mặt cha ta bị con hoẵng đá đỏ một mảng.
Còn ta ngã xuống hố, bị tuyết chôn vùi.
Mẹ ta túm lấy chân ta, kéo ta ra ngoài như nhổ củ cải.
Bà vừa kéo vừa mắng:
“Ngày nào cũng ngốc nghếch ngờ nghệch! Ta thấy hai cha con các người còn ngu hơn cả con hoẵng!”
Ta phủi tuyết trên đầu, bắt đầu cùng cha đổ lỗi cho nhau.
Ta đã bảo con hoẵng kia không hề ngốc! Ăn hết củ cải của chúng ta rồi còn muốn ăn cả cải trắng.
Thế mà cha ta cứ khăng khăng nói nó ngu, cho nó ăn thêm chút nữa nhất định sẽ bắt được!
Mẹ ta tát mỗi người một cái, bắt cả hai im miệng.
Sau đó bà nghiêm mặt nói:
“Dung Dung xảy ra chuyện rồi!”