Nhưng không có gì cả, mọi thứ đã bị chính tay tôi dọn dẹp sạch sẽ. Tôi đã tự tay xóa sổ người phụ nữ yêu tôi nhất trên đời.
Cuối cùng tôi tìm thấy một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng bị kẹt dưới khe của chiếc tủ đầu giường ở phòng khách. Trên chiếc khăn có thêu một chữ Cố vụng về, là nét thêu của Lộ Tinh và trên nền vải trắng ấy là những vệt m.á.u khô màu nâu sẫm.
Tôi áp chiếc khăn lên mặt, hít lấy hít để mùi hương linh lan nhàn nhạt còn vương lại.
"Lộ Tinh, Lộ Tinh..."
Tôi nức nở gọi tên cô ấy. Tiếng khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tôi nhớ lại bảy ngày đó. Bảy ngày cô ấy xin tôi sống như một cặp vợ chồng bình thường.
Ngày đầu tiên cô ấy nấu cháo cho tôi nhưng tôi chỉ ăn vài miếng rồi bỏ đi. Ngày thứ hai, cô ấy thắt cà vạt cho tôi nhưng tôi lại hất tay cô ấy ra vì một cuộc gọi của Bạch Du. Ngày thứ ba cô ấy xin tôi chụp chung một tấm ảnh, nhưng tôi lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt chán ghét tột cùng.
Ngày thứ tư, cô ấy đi lạc dưới mưa, gọi điện cầu cứu nhưng tôi lại cúp máy, mắng cô ấy diễn kịch. Ngày thứ năm, cô ấy ngã ở nghĩa trang. Tôi đã bỏ mặc cô ấy nằm trên nền đá lạnh lẽo. Ngày thứ sáu, cô ấy cắt tay tự t.ử trong bồn tắm. Và ngày thứ bảy, ngày thứ bảy, tôi đã tự tay bóp c.h.ế.t hy vọng sống cuối cùng của cô ấy bằng những lời nói tuyệt tình qua điện thoại.
Tôi đã dùng bảy ngày để đẩy người con gái yêu tôi nhất vào cõi c.h.ế.t.
Tôi mở cuốn sổ tay của cô ấy ra, trang cuối cùng có vẽ một hình trái tim nguệch ngoạc và dòng chữ: "Chỉ còn hai ngày nữa thôi, Ngôn Chi, em sẽ trả lại tự do cho anh, đừng hận em nữa nhé."
Tự do? Cô ấy dùng mạng sống để đổi lấy tự do cho tôi, nhưng cô ấy không biết rằng mất đi cô ấy, thế giới của tôi đã biến thành một nhà tù vĩnh cửu.
Năm năm sau, tôi đứng trên boong của một chiếc du thuyền ngoài khơi biển Bột Hải, gió biển thổi tung mái tóc đã điểm bạc của tôi. 31 tuổi, nhưng tôi trông già nua và tiều tụy như một ông lão ngũ tuần.
Tập đoàn Cố Thị dưới sự dẫn dắt của tôi đã phát triển lớn mạnh gấp mười lần. Tôi có tiền tài, có quyền lực, có mọi thứ mà người đời ao ước. Nhưng tôi lại mất đi khả năng cảm nhận hạnh phúc.
Tôi bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng. Những đêm dài mất ngủ, tôi phải dùng đến t.h.u.ố.c an thần liều cao mới có thể chợp mắt được vài tiếng. Và trong những giấc mơ ngắn ngủi ấy, tôi luôn thấy Lộ Tinh.
Cô ấy mặc chiếc váy trắng tinh khôi như ngày cưới, đứng dưới gốc cây ngô đồng phủ đầy tuyết trắng. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ và trong trẻo như năm 16 tuổi. Nhưng khi tôi đưa tay ra định chạm vào cô ấy, cô ấy lại tan biến thành những bông tuyết lạnh lẽo, trượt qua kẽ tay tôi.
Luật sư Trần cuối cùng cũng chịu nói cho tôi biết, tro cốt của Lộ Tinh đã được rải xuống vùng biển này.
Tôi cầm trên tay một bó hoa linh lan trắng muốt. Loài hoa cô ấy thích nhất, loài hoa mà tôi đã từng nhẫn tâm ném vào thùng rác. Tôi thả từng nhành hoa xuống biển, những bông hoa trắng nhỏ bé dập dềnh trên mặt sóng rồi dần dần bị cuốn trôi theo dòng nước lạnh lẽo.
"Lộ Tinh..."
Tôi khẽ gọi tên cô ấy. Giọng nói hòa vào tiếng sóng biển rì rào.
"Anh đến thăm em đây. Bắc Kinh dạo này lạnh lắm. Em ở dưới đó có lạnh không?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hải âu kêu thê lương trên bầu trời xám xịt.
"Anh đã học được cách nấu cháo sườn hầm nấm hương rồi. Anh cũng đã tìm lại được chiếc khăn len em đan cho anh. Anh vẫn giữ bức ảnh duy nhất của chúng ta trong ví."
Nước mắt tôi lăn dài trên gò má mặn chát.
"Nhưng em không còn ở đây để xem nữa."
Tôi nhìn xuống mặt biển đen kịt sâu thẳm, nơi đang ôm ấp linh hồn của người con gái tôi yêu.
Bác sĩ nói u não giai đoạn cuối rất đau đớn. Cô ấy đã phải chịu đựng sự hành hạ đó một mình trong sự ghẻ lạnh của tôi. Bây giờ tôi muốn đi tìm cô ấy, muốn quỳ trước mặt cô ấy, cầu xin cô ấy tha thứ. Dù cho cô ấy có đuổi tôi đi, có đ.á.n.h đập tôi, tôi cũng cam lòng.
Tôi trèo qua lan can du thuyền, đứng chênh vênh trên mép boong, gió biển tát vào mặt lạnh buốt. Phía dưới là đại dương mênh m.ô.n.g.
Trong túi áo tôi, chiếc khăn tay thêu chữ Cố vụng về của cô ấy được tôi giữ c.h.ặ.t.
"Lộ Tinh..."
Tôi nhắm mắt lại, giang rộng hai tay.
"Anh đến trả lại bảy ngày cho em đây."
Tôi ngả người về phía trước, cơ thể rơi tự do trong không trung, tiếng gió rít gào bên tai. Nước biển lạnh ngắt ngay lập tức bao trùm lấy tôi.
Sự buốt giá ập đến, nhưng tôi không vùng vẫy. Tôi để mặc cho cơ thể chìm dần, chìm dần xuống đáy đại dương tăm tối.
Trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ nhất, tôi dường như nhìn thấy một đốm sáng trắng phía trước. Lộ Tinh đang đứng đó, mặc chiếc váy trắng, mỉm cười dịu dàng vươn tay về phía tôi.
"Ngôn Chi, anh đến muộn quá."
"Anh biết, anh xin lỗi. Kiếp sau đổi lại là anh yêu em, yêu bằng cả sinh mệnh, có được không?"
Đại dương tĩnh lặng nuốt chửng lấy một sinh mệnh, che giấu đi mọi bi thương và hối hận muộn màng.
Trên mặt biển, bó hoa linh lan trắng vẫn dập dềnh trôi. Chiếc khăn tay có thêu chữ Cố vụng về tuột khỏi tay áo tôi, trôi lơ lửng trong dòng nước lạnh lẽo, cuối cùng cũng được đoàn tụ với chủ nhân của nó, mãi mãi không còn chia lìa.
Bảy ngày cô ấy xin, tôi đã trả lại bằng cả một đời.