"Chúc mừng kỷ niệm ba năm ngày cưới."

Tôi cắm cây nến cuối cùng lên chiếc bánh kem, lùi lại một bước ngắm nhìn bàn ăn đã chuẩn bị suốt cả buổi chiều. Bít tết, mỳ sốt kem, súp bí đỏ, một chai rượu vang mà Cố Cảnh Thâm từng nói rất thích. Ba năm kết hôn, đây là lần đầu tiên anh chủ động xin nghỉ làm sớm để về nhà ăn tối với tôi. Buổi trưa, anh còn nhắn tin.

“Hôm nay không cần chờ lâu nhé. Sáu giờ anh sẽ về.”

Nhìn dòng tin nhắn ấy, tôi vui đến mức cả ngày làm việc cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Mười bảy giờ năm mươi phút tôi thay chiếc váy trắng anh từng khen đẹp nhất. Mười bảy giờ năm mươi lăm tôi đứng trước gương chỉnh lại mái tóc. Mười tám giờ đúng, tiếng mở cửa vang lên, tôi lập tức chạy ra. Cố Cảnh Thâm bước vào nhà, trên tay còn cầm một bó hoa hồng trắng. Anh mỉm cười.

- Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ.

Tôi nhận lấy bó hoa, mùi hương nhàn nhạt khiến khóe mắt hơi cay. Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên anh nhớ mua hoa cho tôi.

- Sao thế?

Anh đưa tay vuốt tóc tôi.

- Cảm động đến vậy à?

Tôi cười gật đầu.

- Ừm. Em còn tưởng anh quên.

- Sao mà anh quên được.

Anh xắn tay áo.

- Hôm nay anh đã hứa sẽ ở nhà với em rồi.

Một câu nói rất bình thường lại khiến tim tôi mềm đi. Có lẽ...mọi thứ thật sự đang dần tốt hơn. Trong bếp tôi bày từng món ăn lên bàn. Cố Cảnh Thâm cũng hiếm khi vào phụ giúp. Anh lấy bát, rót rượu, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn tôi.

- Có cần anh làm gì không?

Tôi lắc đầu.

- Sắp xong rồi. Anh ngồi nghỉ đi.

Anh cười.

- Hôm nay em là nhân vật chính.

Tôi không nhịn được bật cười.

- Kỷ niệm ngày cưới của hai người mà. Sao lại chỉ có em là nhân vật chính?

Cố Cảnh Thâm nhìn tôi, giọng nói dịu dàng.

- Bởi vì cưới được em là điều may mắn nhất của anh.

Tôi sững người. Đã rất lâu rồi anh không còn nói những lời như vậy nữa. Từ sau khi công việc bận rộn, từ sau khi Hoắc Tiểu Nghiên chuyển về thành phố cuộc sống của chúng tôi dường như luôn thiếu đi điều gì đó. May mà hôm nay anh vẫn còn nhớ. Đúng lúc tôi chuẩn bị cắt bánh, điện thoại của Cố Cảnh Thâm reo lên. Màn hình hiện hai chữ Tiểu Nghiên. Anh hơi khựng lại, tôi cũng nhìn thấy.

- Em gái nuôi của anh à?

Anh gật đầu.

- Để anh nghe một chút.

Tôi mỉm cười.

- Ừ.

Cuộc gọi vừa kết nối, đầu bên kia đã truyền tới tiếng khóc. Dù không bật loa tôi cũng nghe được loáng thoáng.

- Anh... Xe em c.h.ế.t máy rồi... Em đang ở đoạn đường ven sông... Trời tối quá... Em sợ...

Cố Cảnh Thâm lập tức đứng dậy.

- Em đứng yên đó, anh tới ngay.

Tôi khựng lại, kem trên chiếc bánh vừa bị d.a.o cắt thành một đường xiêu vẹo. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút áy náy.

- Tiểu Nghiên gặp chút chuyện. Anh đi đón con bé rồi về ngay.

Tôi mím môi.

- Không gọi cứu hộ được sao? Hoặc gọi taxi?

Anh lắc đầu.

- Con bé nhát lắm. Đường đó buổi tối lại vắng, anh không yên tâm.

Tôi nhìn chiếc bánh trên bàn nhẹ giọng hỏi.

- Mất bao lâu?

- Chắc một tiếng. Em đợi anh nhé.

Nói xong anh cầm chìa khóa xe. Tôi vô thức nắm lấy cổ tay anh.

- Cảnh Thâm...

Anh quay đầu. Tôi rất muốn nói.

"Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta."

Rất muốn nói.

"Anh ở lại với em một tối thôi được không?"

Nhưng nhìn vẻ sốt ruột trên gương mặt anh cuối cùng tôi chỉ mỉm cười buông tay.

- Lái xe cẩn thận.

Anh khẽ xoa đầu tôi.

- Ngoan. Anh sẽ về nhanh thôi.

Cánh cửa đóng lại. Trong căn nhà chỉ còn mình tôi. Chiếc đồng hồ trên tường từng giây từng phút trôi qua. Bảy giờ, tám giờ, chín giờ. Thức ăn nguội dần, rượu vang vẫn chưa mở, chiếc bánh kem cũng bắt đầu chảy. Tôi gọi cho anh không ai nghe. Nhắn tin không trả lời. Đến mười giờ tối điện thoại mới rung lên. Là một tin nhắn.

“Tiểu Nghiên bị trẹo chân. Anh đang đưa em ấy đi bệnh viện kiểm tra. Em ăn trước đi, đừng chờ anh.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi chậm rãi đặt điện thoại xuống. Ba năm kết hôn đây không phải lần đầu. Thậm chí tôi còn nhớ rất rõ đây là...lần thứ ba mươi bảy. Lần thứ ba mươi bảy anh bỏ dở cuộc hẹn với tôi để đi tìm Hoắc Tiểu Nghiên. Mười một giờ ba mươi, tiếng mở cửa vang lên, Cố Cảnh Thâm bước vào. Trên người anh vẫn còn mùi t.h.u.ố.c sát trùng. Anh nhìn bàn ăn khẽ ngẩn người.

- Em vẫn chưa ăn à?

Tôi lắc đầu.

- Chờ anh.

Anh im lặng vài giây rồi lấy từ sau lưng ra một chiếc túi nhỏ.

- Xin lỗi. Lúc về anh thấy tiệm bánh vẫn còn mở. Anh mua thêm bánh mousse em thích.

Tôi nhìn chiếc bánh nhỏ khóe môi khẽ cong lên. Anh luôn như vậy. Mỗi lần thất hứa đều sẽ dỗ dành tôi bằng một món quà nhỏ. Một chiếc bánh, một bó hoa, một chiếc vòng tay để rồi lần sau mọi chuyện lại lặp lại. Anh nhẹ giọng.

- Tiểu Nghiên không sao. Chỉ bị bong gân nhẹ. Anh đưa em ấy về rồi mới quay lại.

Tôi gật đầu.

- Ừ.

Anh kéo ghế ngồi xuống.

- Ăn nhé?

Tôi nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh đột nhiên không còn chút khẩu vị nhưng vẫn cười trả lời anh.

- Được.

Đêm ấy sau khi anh ngủ tôi lặng lẽ mở ngăn kéo đầu giường. Bên trong là một cuốn sổ nhỏ. Trang đầu tiên viết một dòng chữ.

"Những lần anh thất hứa."

Tôi cầm b.út lặng lẽ viết thêm một dòng.

“Lần thứ ba mươi bảy.

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn.

Lý do: Hoắc Tiểu Nghiên gọi điện nói xe c.h.ế.t máy.”

Viết xong tôi khép cuốn sổ lại khẽ tự cười mình. Có lẽ đến một ngày nào đó tôi sẽ không cần phải ghi thêm nữa. Bởi hoặc là...anh sẽ thay đổi. Hoặc là...người luôn chờ anh sẽ không còn là tôi nữa.

1 - Anh Bỏ Mặc Tôi Để Giúp Đỡ Em Gái Nuôi - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia