Đêm đó sau khi tắm xong, tôi đang sấy tóc bỗng thấy trong túi áo khoác của mình có một tờ giấy. Là phiếu khám sức khỏe định kỳ của công ty. Tôi tiện tay mở ra xem, ánh mắt chợt dừng lại ở dòng chữ cuối cùng.

"Khuyến nghị kiểm tra thêm tại khoa Sản."

Tôi ngẩn người. Một linh cảm kỳ lạ chợt xuất hiện. Sáng hôm sau tôi xin nghỉ làm nửa ngày, một mình đến bệnh viện. Gần một giờ sau tôi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm. Bác sĩ mỉm cười nhìn tôi.

- Chúc mừng. Cô m.a.n.g t.h.a.i được khoảng năm tuần rồi.

Đầu óc tôi trống rỗng vài giây. Sau đó khóe mắt bất giác đỏ lên. Tôi...sắp được làm mẹ rồi. Bàn tay khẽ đặt lên bụng. Nơi ấy vẫn rất phẳng nhưng đã có một sinh mệnh bé nhỏ. Tôi bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng đầu thu rơi đầy trên vai. Lần đầu tiên sau rất lâu tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Tôi lấy điện thoại ra muốn gọi ngay cho Cố Cảnh Thâm nhưng rồi lại dừng lại. Không, tôi muốn tự mình nói với anh. Tối nay tôi sẽ cho anh một bất ngờ. Một bất ngờ...có lẽ sẽ khiến anh hạnh phúc hơn bất cứ món quà nào trên đời. Từ bệnh viện trở về tôi vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ. Trong túi xách tờ kết quả siêu âm được tôi gấp cẩn thận. Bác sĩ nói đứa bé mới hơn một tháng, còn rất nhỏ nhưng mọi chỉ số đều rất tốt. Lúc bước ra khỏi phòng khám tôi đã đứng rất lâu trước cửa hàng mẹ và bé đối diện bệnh viện. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước vào. Nhân viên mỉm cười hỏi.

- Chị muốn mua gì ạ?

Tôi hơi ngượng.

- Tôi... chỉ xem một chút thôi.

Cô gái bật cười.

- Lần đầu làm mẹ đúng không?

Tôi khựng lại, theo bản năng đặt tay lên bụng sau đó khẽ gật đầu.

- Vâng.

Nhân viên dẫn tôi đi một vòng. Từ quần áo trẻ sơ sinh đến bình sữa, xe đẩy, đồ chơi. Nhìn món nào tôi cũng thấy đáng yêu. Cuối cùng tôi chọn một đôi giày len nhỏ xíu màu trắng. Nhỏ đến mức chỉ vừa lòng bàn tay. Tôi nâng niu nó trong tay, khóe môi bất giác cong lên. Không biết sau này con sẽ giống ai hơn. Giống tôi hay giống Cảnh Thâm. Lúc thanh toán nhân viên hỏi.

- Có cần gói quà không chị?

Tôi mỉm cười.

- Có. Gói đẹp giúp tôi nhé.

Tôi muốn tối nay tự tay đưa món quà này cho chồng. Tôi đã tưởng tượng ra vẻ mặt của anh. Có lẽ anh sẽ ngẩn người rồi cười, hoặc có lẽ anh sẽ ôm tôi hoặc vui đến mức không nói nên lời. Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy tim mình mềm lại. Về đến nhà tôi đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn rồi chạy vào bếp. Hôm nay tôi muốn nấu thật nhiều món anh thích. Cánh gà sốt mật ong, canh sườn củ sen, cá hấp đều là những món Cố Cảnh Thâm thích nhất. Người giúp việc nhìn tôi bận rộn không nhịn được cười.

- Hôm nay cô có chuyện vui à?

Tôi mỉm cười.

- Dạ, rất vui.

Bà cười theo.

- Thế thì tốt. Cô cười nhiều lên mới đẹp.

Tôi nhìn chiếc hộp quà trên bàn khẽ gật đầu. Đúng vậy, từ hôm nay gia đình tôi sẽ có thêm một thành viên. Buổi chiều tôi ngồi trong phòng khách, lấy điện thoại mở phần ghi âm. Đắn đo rất lâu cuối cùng bấm nút bắt đầu. Giọng nói của chính mình vang lên, có chút hồi hộp, có chút run rẩy.

- Cảnh Thâm, chúc mừng anh nhé.

Tôi dừng lại vài giây. Khóe mắt đỏ lên rồi mỉm cười nói tiếp.

- Anh sắp được làm bố rồi. Sau này...chúng mình cùng nhau chăm sóc con nhé. Em tin...anh sẽ là một người bố rất tốt.

Đoạn ghi âm chỉ hơn hai mươi giây. Tôi nghe đi nghe lại mấy lần rồi lưu vào điện thoại. Dự định tối nay sau khi anh mở hộp quà tôi sẽ bật cho anh nghe. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy tôi đã không nhịn được cười. Gần sáu giờ tiếng mở cửa vang lên, Cố Cảnh Thâm trở về. Trên tay anh còn mang theo túi trái cây.

- Hôm nay tan làm sớm à?

Tôi bước ra nhận lấy.

- Đúng vậy. Hôm nay công việc không nhiều.

Anh nhìn bàn ăn khẽ nhíu mày.

- Sao nấu nhiều thế?

Tôi cười.

- Đoán xem.

Anh giả vờ suy nghĩ.

- Em được tăng lương?

- Không đúng.

- Sinh nhật bố?

- Cũng không đúng.

Anh bật cười.

- Thế anh chịu. Mau nói đi.

Tôi nhìn chiếc hộp quà. Đúng lúc định đưa cho anh, điện thoại trong túi xách anh lại reo lên. Tôi vô thức nhìn sang, vẫn lại là hai chữ quen thuộc Tiểu Nghiên. Không hiểu sao tim tôi bỗng chùng xuống. Anh nghe máy. Đầu bên kia, giọng Tiểu Nghiên rất nhỏ.

- Anh... Em vừa chuyển nhà, không biết lắp máy giặt... Anh có rảnh không?

Cố Cảnh Thâm nhìn tôi có chút do dự.

- Bây giờ à?

- Em xin lỗi nhưng em không biết nhờ ai. Em sợ làm hỏng.

Tôi siết nhẹ chiếc hộp trong tay. Chỉ là...lắp máy giặt, thật sự cần anh sao? Một lúc sau anh cúp máy, ánh mắt mang theo vẻ áy náy quen thuộc.

- Vãn Vãn, Tiểu Nghiên vừa chuyển phòng trọ. Anh qua giúp con bé một lát. Khoảng một tiếng thôi.

Lòng tôi hơi chùng xuống. Nhưng rồi nghĩ hôm nay là chuyện vui, không nên vì chuyện nhỏ mà cãi nhau. Tôi mỉm cười.

- Được. Nhưng anh nhớ về sớm nhé.

Anh gật đầu.

- Chắc chắn. Anh hứa.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh khẽ thở dài. Không biết từ bao giờ hai chữ "anh hứa" đã trở thành câu nói tôi nghe nhiều nhất. Tối hôm đó Cố Cảnh Thâm quả thật trở về sau hơn một tiếng. Vừa bước vào cửa anh đã nhìn thấy chiếc hộp đặt trên bàn.

- Đây là gì?

Tôi mỉm cười.

- Quà cho anh.

Anh hơi bất ngờ.

- Không phải sinh nhật anh mà.

- Anh cứ mở đi.

3 - Anh Bỏ Mặc Tôi Để Giúp Đỡ Em Gái Nuôi - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia