Hai ngày sau Cố Cảnh Thâm tan làm, đi ngang trung tâm thương mại, đúng lúc nhìn thấy Hoắc Tiểu Nghiên. Cô ta đang đi mua sắm rồi lại bước vào một quán lẩu ngồi cùng hai cô gái khác. Anh vốn định đi qua nhưng lại nghe thấy tên mình. Theo bản năng anh dừng bước, ngồi xuống bàn phía sau vách ngăn. Giọng Hoắc Tiểu Nghiên vang lên đầy đắc ý.
- Có gì mà khó. Chỉ cần khóc một chút anh ấy sẽ bỏ hết mọi việc chạy sang.
Một cô gái bật cười.
- Kể cả chị dâu cậu à?
- Chứ sao nữa.
Tiểu Nghiên nhún vai.
- Chị ta ngu lắm. Chỉ cần tôi gọi điện anh ấy chẳng bao giờ ở lại với chị ta.
Tiếng cười vang lên. Một người khác tò mò hỏi.
- Thế hôm chị ta nhập viện thì sao? Cũng là cậu gọi thật à?
Tiểu Nghiên cười, nụ cười rất vui vẻ.
- Đúng thế. Hôm đó tôi có đau bụng gì đâu. Chỉ ăn lẩu hơi no thôi. Tôi gọi khóc vài câu anh ấy lập tức quay xe. Đúng là dễ lừa.
Chiếc cốc trong tay Cố Cảnh Thâm rơi xuống đất.
"Choang!"
Ba người trong quán đồng loạt quay đầu. Nhìn thấy anh nụ cười trên mặt Hoắc Tiểu Nghiên lập tức đông cứng.
- Anh... Anh Cảnh Thâm?
Không khí như đông cứng, Tiểu Nghiên vội vàng đứng dậy.
- Anh... Không phải như anh nghĩ đâu.
Cố Cảnh Thâm nhìn cô ta. Ánh mắt lần đầu tiên lạnh đến đáng sợ.
- Hôm đó em không đau bụng?
Tiểu Nghiên c.ắ.n môi.
- Em... Em...
Cô ta còn chưa kịp giải thích, một cô bạn bên cạnh đã vô tư nói.
- Ôi trời, chỉ đùa chút thôi mà. Hôm đó bọn em còn ăn lẩu đến mười giờ đêm cơ. Tiểu Nghiên còn bảo cuối cùng cũng phá hỏng được kỷ niệm ngày cưới của anh chị.
Vừa dứt lời cô gái mới nhận ra mình nói hớ, sắc mặt trắng bệch. Hoắc Tiểu Nghiên cũng hoàn toàn hoảng loạn. Cố Cảnh Thâm c.h.ế.t lặng. Trong đầu anh từng hình ảnh hiện lên. Ngày kỷ niệm cưới, sinh nhật Tô Vãn, Valentine, ngày giỗ mẹ cô. Mỗi một lần đều là Tiểu Nghiên gọi điện khóc lóc, xin giúp đỡ. Còn anh lần nào cũng bỏ mặc vợ. Anh chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói khàn đặc.
- Những lần trước...cũng đều là giả?
Tiểu Nghiên liên tục lắc đầu.
- Không... Không phải... Em chỉ... Em chỉ muốn anh quan tâm em hơn một chút... Em không cố ý...
Cố Cảnh Thâm bỗng cười. Một nụ cười đầy tự giễu. Quan tâm? Anh vì cái gọi là "quan tâm" ấy đã khiến người vợ luôn yêu mình hết lần này đến lần khác thất vọng, đã bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc của cô. Thậm chí...lần cuối cùng cũng vì một cuộc điện thoại giả, anh bỏ mặc người vợ đang sốt cao. Anh nhìn Hoắc Tiểu Nghiên ánh mắt lạnh lẽo.
- Từ hôm nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nói xong anh quay người rời đi. Tiểu Nghiên vội vàng đuổi theo.
- Anh! Anh nghe em giải thích! Em thật sự không cố ý!
Cố Cảnh Thâm không hề dừng bước. Lần đầu tiên anh mặc kệ tiếng khóc phía sau. Giống hệt như...bao lần trước anh từng mặc kệ tiếng lòng của Tô Vãn. Đêm đó anh một mình ngồi trong căn nhà tối om. Lấy điện thoại, mở ảnh cưới. Trong tấm hình Tô Vãn đang cười rất hạnh phúc. Anh bỗng nhớ ra hình như...đã rất lâu rồi anh không còn thấy cô cười như vậy nữa. Cũng chính lúc ấy điện thoại rung lên. Là một tin nhắn từ dì Trương.
“Cậu chủ, hôm nay dọn phòng, tôi tìm được một chiếc USB của cô chủ. Hình như là đồ rất quan trọng. Tôi để trên bàn cho cậu rồi nhé.”
Cố Cảnh Thâm nhìn dòng tin nhắn trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm kỳ lạ. Anh không hề biết chiếc USB ấy sẽ chứa những gì mà tôi để lại. Đêm đó Cố Cảnh Thâm gần như thức trắng. Chiếc USB dì Trương đưa vẫn đặt trên bàn anh không mở. Bởi trong đầu anh lúc này chỉ còn vang lên những lời Hoắc Tiểu Nghiên nói trong quán lẩu.
"Tôi gọi khóc vài câu."
"Anh ấy lập tức quay xe."
Mỗi một câu đều giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt anh. Sáng hôm sau anh đến công ty rất sớm nhưng cả buổi không ký nổi một văn bản. Thư ký bước vào nhẹ giọng nhắc.
- Tổng giám đốc Cố, cuộc họp mười phút nữa bắt đầu.
Anh chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ở đó là trang cá nhân của Tô Vãn. Bức ảnh chậu hoa hôm trước đã có thêm vài tấm mới. Có ảnh cô cười cùng đồng nghiệp, có ảnh lớp học cắm hoa. Nụ cười ấy rất nhẹ nhàng nhưng đã không còn dành cho anh. Anh nhìn rất lâu, khóe môi khẽ run lên. Thì ra không có anh cô vẫn sống rất tốt. Buổi chiều, anh đến gặp dì Trương. Bà đang quét sân thấy anh cũng chỉ khẽ gật đầu, không còn niềm nở như trước. Cố Cảnh Thâm cầm chiếc USB giọng khàn khàn.
- Dì, đây là gì?
Dì Trương nhìn chiếc USB thở dài.
- Tôi cũng không biết. Hôm dọn phòng cô chủ nó nằm trong ngăn kéo. Tôi nghĩ chắc là đồ quan trọng.
Anh gật đầu. Đúng lúc chuẩn bị đi, dì Trương bỗng gọi lại.
- Cậu chủ.
Anh quay đầu. Bà nhìn anh rất lâu mới chậm rãi nói.
- Có những người mất rồi mới biết quý.
Cố Cảnh Thâm cứng người. Không biết vì sao trong lòng bỗng đau nhói. Buổi tối anh cắm USB vào máy tính. Bên trong chỉ có một thư mục tên là: "Gửi Cảnh Thâm." Tim anh khẽ run. Anh mở ra, bên trong không có ảnh, không có video, chỉ có một file ghi âm. Anh bấm phát. Giọng nói quen thuộc vang lên, rất nhẹ, rất dịu dàng.
"Cảnh Thâm..."
"Chúc mừng anh nhé."
Anh hơi mỉm cười nhưng ngay sau đó nụ cười cứng lại.
"Anh sắp được làm bố rồi."
Chiếc chuột trong tay rơi xuống. Đồng t.ử anh co rút, toàn thân cứng đờ. Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.
"Sau này..."
"Chúng mình cùng chăm sóc con nhé."
"Em tin..."
"Anh sẽ là một người bố rất tốt."
Đến đây, giọng Tô Vãn khẽ cười. Một tiếng cười rất hạnh phúc. Đoạn ghi âm kết thúc. Căn phòng rơi vào yên tĩnh tuyệt đối. Cố Cảnh Thâm ngồi im bất động. Tai anh ù đi. Vừa rồi...anh nghe thấy gì? Làm bố? Tô Vãn...mang t.h.a.i sao? Bàn tay anh bắt đầu run lên. Anh lập tức gọi điện cho dì Trương.
- Dì! Vãn Vãn đang m.a.n.g t.h.a.i sao?
Đầu dây bên kia dì Trương im lặng rất lâu. Cuối cùng chỉ nói một câu.
- Chuyện đó...cô chủ không cho tôi nói.
Điện thoại bị cúp. Cố Cảnh Thâm ngồi sụp xuống ghế. Đầu óc hỗn loạn. Nếu Tô Vãn đang mang thai. Vậy...đứa bé đâu?