24

Còn về phần tôi thì...

Thái độ của bố dành cho tôi trước sau như một: Ngứa mắt.

Đặc biệt là con robot có diện mạo giống hệt tôi kia, trong mắt ông chẳng khác nào cái gai trước n.g.ự.c, cục tạ trong lòng.

Có lần tôi không có ở nhà, bố lén chui vào phòng tôi định lôi con robot ra ngoài vứt xó.

Ai dè robot tự động bật dậy, cười tươi rói nhìn bố: "Bác ơi, bác tìm cháu có việc gì ạ?"

Bố tôi giật thót mình nhảy dựng lên cao ba thước, mở cửa chạy thục mạng.

Về sau tôi đi làm về, thấy trên cửa phòng mình đã được gia cố thêm một cái ổ khóa sắt bự chảng.

Bố tôi nói đầy lý lẽ: "Phòng hỏa, phòng trộm, phòng... cái thứ dở hơi kia của mày!"

Tôi cạn lời: "Bố à, em nó có tên đàng hoàng đấy, tên là Tiểu Thủy."

"Tao đếch cần biết Tiểu Thủy hay Đại Thủy!" Bố tôi trợn mắt trĩu râu, "Mày mau tống nó đi cho tao! Bằng không tao với mày đoạn tuyệt quan hệ cha con!"

Thế là tôi đành chơi trò "bằng mặt không bằng lòng".

Bên ngoài thì vờ như đã "vứt" robot đi, nhưng thực chất lại giấu cô ấy ở trong căn phòng kho đằng sau vườn.

Mỗi đêm thừa lúc cả nhà đã đi ngủ, tôi lại lén lút chuồn ra kho để hẹn hò với Tiểu Thủy.

Trong bóng tối tịch mịch, chúng tôi chen chúc nhau trên chiếc sofa giường chật hẹp. Ngón tay mát lạnh của cô ấy đan c.h.ặ.t lấy tay tôi, giọng nói dịu dàng êm ái: "Hôm nay lại nhớ tớ rồi à?"

"Ngày nào mà chẳng nhớ." Tôi ghé sát lại hôn lên khóe môi cô ấy, "Không có cậu trong chăn, tớ chẳng tài nào ngủ nổi."

Cô ấy mm mỉm cười, đáp lại bằng chất giọng trầm thấp tựa như tiếng vang: "Tớ cũng thế."

Hai chúng tôi quấn quít ôm ôm hôn hôn trong gian phòng kho, hôn đến mức trời đất đảo lộn, chẳng muốn rời nhau nửa bước.

Đôi khi động tác hơi mạnh quá, đèn trên lầu lại đột nhiên sáng lên.

Tôi và Tiểu Thủy lập tức nín thở, im như tờ, hệt như hai kẻ đi vụng trộm bị bắt quả tang tại trận.

Chờ khi đèn tắt hẳn, hai đứa lại nhìn nhau rồi không kìm được mà bật cười rúc rích.

Cái cảm giác lén lút giấu giếm này... tính ra lại kích thích phết!

25

Sang xuân năm sau, cô con gái nuôi nhà bác Vương lên xe hoa.

Bố tôi đã rục rịch sửa soạn từ sớm, mua sắm quần áo mới, chuẩn bị một phong bao lì xì siêu bự, tâm huyết còn hơn cả lúc lo đám cưới cho con ruột.

Hôm diễn ra hôn lễ, cả gia đình chúng tôi đều có mặt đông đủ.

Anh cả bảnh bao trong bộ vest, nắm tay anh dâu; chị hai diện váy điệu đà, khoác tay chị dâu.

Bố tôi đi tiên phong ở phía trước, mẹ tôi khoác tay ông, hai người trông ân ái thắm thiết vô cùng.

Duy chỉ có tôi là lẻ loi đơn bóng.

Nhưng không sao, tôi đã có Tiểu Thủy.

Tuy hôm nay không thể dắt cô ấy theo cùng, nhưng trước khi ra khỏi nhà tôi đã lén thơm cô ấy mấy cái liền, còn dặn dò "Đợi tớ về nhé".

Đám cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt, con gái bác Vương mặc bộ váy cưới trắng tinh, nụ cười rạng rỡ như hoa xuân.

Bố tôi ngồi ở mâm chính, nhìn con gái nuôi xuất giá mà viền mắt đỏ hoe, cứ liên tục khoe khoang với những người xung quanh: "Con gái tôi hôm nay đẹp thật đấy."

Ai không biết lại tưởng ông mới chính là bố đẻ của cô dâu.

Đến phần chúc rượu, cô con gái nhà bác Vương nâng ly, ngọt ngào gọi bố tôi một tiếng "Bố nuôi".

Bố tôi xúc động đến mức tay run rẩy, rút từ trong túi ra một phong bao đỏ rực chèn vào tay cô dâu, giọng nghẹn ngào: "Phải sống thật hạnh phúc nhé con, bố nuôi mãi mãi là bố nuôi của con."

Tôi đứng bên cạnh chứng kiến, trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa thấy ấm áp.

Cái ông già này, hồi trước nhận con nuôi còn cứng họng bảo là "tìm cho mình một đường lùi", thế mà giờ lại đem trọn tình cảm chân thành trao cho người ta mất rồi.

26

Cuối cùng cũng đến phần tung hoa cưới.

MC đứng trên sân khấu, giơ cao bó hoa được trang trí tuyệt đẹp: "Các bạn hội độc thân đã sẵn sàng chưa? Ai giật được bó hoa này thì người tiếp theo kết hôn chính là bạn đấy!"

Lời vừa dứt, anh cả và chị hai tôi đồng thời lao cắm đầu ra ngoài.

Anh cả vừa chen lấn vừa gào to: "Né ra né ra! Tao phải giật bó hoa này về cho nhà tao!"

Chị hai cũng không chịu kém cạnh, dậm đôi giày cao gót phóng xè xè lên phía trước: "Một thằng đàn ông to xác như anh chen vào làm cái gì! Bó hoa này là của tôi!"

Hai người xô xô đẩy đẩy, nhất quyết không ai chịu nhường ai.

Anh dâu và chị dâu ngồi ở dưới đài, người thì đỡ trán, kẻ thì che mặt, ngại ngùng đến mức chỉ muốn độn thổ.

Tôi thì đứng tít ở vòng ngoài, hoàn toàn không có ý định tham gia.

Dù sao thì tôi cũng đã có "chính mình" rồi, chuyện cưới xin có hay không chẳng quan trọng.

MC quay lưng lại, bắt đầu đếm ngược: "Ba, hai, một——"

Bó hoa vẽ nên một đường cong hoàn hảo trên không trung, băng qua vô số cánh tay đang giơ cao, rồi rơi chuẩn xác... thẳng tắp vào lòng tôi.

Tôi ngơ ngác toàn tập.

Tôi cúi đầu nhìn bó hoa thơm phức trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn MC đang ngỡ ngàng trên sân khấu, cuối cùng là chạm phải ánh mắt oán thán cay đắng của anh cả và chị hai.

Nhìn bó hoa tươi thắm trong tay, đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện, nhịp tim bỗng gia tốc đập liên hồi.

27

Tiệc cưới còn chưa tàn, tôi đã vẫy một chiếc taxi bắt xe chạy vèo về nhà.

Mẹ tôi đứng sau lưng gào với theo: "Con đi đâu đấy?"

Tôi không ngoảnh đầu lại: "Con có việc gấp!"

Chạy thục mạng về đến nhà, tôi lao thẳng ra sân sau, đẩy tung cánh cửa phòng kho.

Tiểu Thủy đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa đọc sách, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, mm mỉm cười với tôi: "Cậu về rồi à? Sao sớm thế?"

Tôi thở hắt ra từng hớp, chìa bó hoa cưới ra trước mặt cô ấy.

Cô ấy ngẩn ngơ.

Tôi quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn cô ấy, giọng nói vì run rẩy mà hơi lạc đi: "Tiểu Thủy, cậu có đồng ý lấy tớ không?"

Cô ấy ôm bó hoa, nhìn tôi, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh sáng.

Cô ấy không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi.

Tôi bế xốc cô ấy lên, xoay vài vòng ngay trong gian phòng kho chật hẹp.

Cô ấy khúc khích cười không ngừng trong lòng tôi, những cánh hoa cọ nhẹ vào má tôi, mát rượi và thơm ngát.

Sau đó tôi dắt Tiểu Thủy về lại phòng ngủ của mình, khóa c.h.ặ.t cửa lại. Chúng tôi nằm trên giường, cô ấy tựa đầu vào n.g.ự.c tôi, khẽ khàng hỏi: "Chẳng phải bố cậu bắt cậu vứt tớ đi rồi sao?"

"Vứt rồi lại nhặt về." Tôi nói bằng giọng hiển nhiên, "Chẳng lẽ ổng ăn thịt tớ chắc?"

"Lỡ ông ấy phát hiện thì sao?"

"Phát hiện thì phát hiện thôi." Tôi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô ấy, "Cùng lắm thì tớ với ông ấy đoạn tuyệt quan hệ cha con, rồi bỏ trốn cùng cậu."

Cô ấy cười đến mức run cả người: "Bố cậu sẽ tức c.h.ế.t mất."

"Tức c.h.ế.t thì tức c.h.ế.t, dù sao ổng cũng có con gái nuôi phụng dưỡng tuổi già rồi."

Hai chúng tôi cười nấc lên thành tiếng, cười chán chê rồi lại quấn lấy nhau bằng một nụ hôn, nồng nã lăn từ trên giường xuống tấm t.h.ả.m sàn, bó hoa cưới bị đè nát bét cũng chẳng ai thèm bận tâm.

28

Sau này, bố tôi đúng là đã phát hiện ra thật.

Một ngày nọ, ông vào phòng tôi để bưng hoa quả, vừa mở cửa ra đã thấy tôi và Tiểu Thủy đang rúc vào nhau trên ghế sofa xem phim.

Tiểu Thủy gối đầu lên đùi tôi, tôi một tay xoa xoa mái tóc cô ấy, một tay đút bim bim vào miệng cô ấy.

Bố tôi đứng ở cửa, sắc mặt biến hóa vô cùng vi diệu và sắc nét.

Ông im lặng hồi lâu, cuối cùng đặt đĩa hoa quả lên bàn, rồi lặng lẽ quay người đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa lại, tôi nghe thấy ông cất lên một tiếng thở dài vô cùng bất lực.

Ngay sau đó là tiếng của mẹ tôi vang lên từ phía hành lang: "Ông nó ơi, sao thế?"

Giọng bố tôi trầm trầm u uất: "Không có gì, chỉ là thấy... có lẽ đây chính là cái số rồi."

Tôi và Tiểu Thủy nhìn nhau.

Tôi nén cười, gào to ra phía cửa: "Bố ơi—— Trong đĩa hoa quả lần sau bố cho thêm nhiều dâu tây nhé! Tiểu Thủy thích ăn dâu tây lắm!"

Ngoài cửa truyền vào tiếng gầm đầy sinh lực của bố tôi: "Ăn ăn ăn! Ăn cho c.h.ế.t hai cái con ranh nhà mày đi!"

Ba phút sau, từ khe cửa nhét vào một đĩa dâu tây đã rửa sạch sẽ.

Tôi cầm một quả nhét vào miệng, ngọt đến mức híp cả mắt lại.

Tiểu Thủy ghé sát lại, nhón lấy quả khác từ trên môi tôi.

Hai chúng tôi quấn quýt bên nhau, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào ấm áp, nhuộm vàng cả căn phòng.

(Toàn văn hoàn)

5 - Anh Cả Gay, Chị Hai Les, Còn Tôi Yêu... Chính Mình - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia