Tôi âm thầm quay bước mang ly sữa trở lại bếp, đổ thẳng xuống bồn rửa. Dòng sữa trắng xóa cuốn trôi theo dòng nước, giống như những hy vọng cuối cùng về một tương lai có anh và tôi.

Trở về phòng ngủ, tôi kéo chiếc vali từ trên nóc tủ quần áo xuống. Quần áo của tôi không nhiều, phần lớn đều là những món đồ đơn giản. Tôi không lấy đi bất cứ thứ gì đắt tiền mà anh đã mua cho tôi kể từ khi anh giàu có. Tôi chỉ xếp vào vali vài bộ quần áo cũ, cuốn sổ tiết kiệm mang tên mình với số tiền vỏn vẹn 10 vạn tệ tôi tự dành dụm và tập hồ sơ bệnh án mỏng manh nhưng nặng trĩu.

Khi tôi kéo khóa vali lại, đồng hồ điểm 2 giờ sáng, cửa phòng ngủ khẽ mở, Lục Cảnh Ngôn bước vào, anh mang theo mùi t.h.u.ố.c lá nhàn nhạt và sự mệt nhọc của một ngày dài. Thấy tôi ngồi trên giường cùng chiếc vali đóng kín, bước chân anh khựng lại, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên rồi nhanh ch.óng chuyển sang vẻ bực dọc.

Lục Cảnh Ngôn: "Em lại làm trò gì vậy Sơ Hạ?"

Anh bước tới, giọng nói dồn nén sự tức giận.

Lục Cảnh Ngôn: "Nửa đêm nửa hôm, em mang vali ra làm gì? Chỉ vì ban tối anh nói em vài câu chuyện bát canh thôi sao? Em có thể bớt trẻ con đi một chút, bớt làm loạn lên được không? Anh thực sự rất mệt rồi."

Tôi ngước lên nhìn anh, gương mặt anh, đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm mà tôi đã ngắm nhìn suốt bảy năm. Tôi cố gắng khắc sâu từng chi tiết trên gương mặt ấy vào vỏ não đang ngày một teo tóp của mình. Sợ rằng ngày mai thức dậy, tôi sẽ đ.á.n.h rơi mất một phần hình bóng anh.

Tôi không khóc, nước mắt của tôi dường như đã cạn khô từ lúc ở bệnh viện. Tôi chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng và trống rỗng.

Sư Hạ: "Cảnh Ngôn, chúng ta ly hôn đi."

Không gian trong phòng ngủ dường như đông đặc lại. Lục Cảnh Ngôn sững người mất vài giây rồi bật ra một tiếng cười nhạt, tiếng cười khô khốc mang theo cả sự trào phúng và mệt mỏi tột độ.

Lục Cảnh Ngôn: "Ly hôn?"

Anh nới lỏng cà vạt, ném mạnh chiếc áo vest lên giường.

Lục Cảnh Ngôn: "Sư Hạ, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em có biết ngày mai anh có một cuộc họp quan trọng quyết định sự sống còn của công ty không? Em làm mình làm mẩy cũng phải chọn đúng lúc chứ."

Anh bước tới định giật lấy chiếc vali trong tay tôi, nhưng tôi đã lùi lại một bước, né tránh cái chạm của anh. Bàn tay anh khựng lại giữa không trung.

Sư Hạ: "Em không làm mình làm mẩy cũng không nói đùa."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen láy từng chứa đựng cả thế giới của tôi, giờ đây chỉ phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ xa lạ, nhợt nhạt và vô hồn.

Sư Hạ: "Em mệt rồi, Cảnh Ngôn. Em chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng phải chờ đợi anh bên mâm cơm nguội ngắt. Em chán việc chúng ta sống chung một mái nhà nhưng lại như hai kẻ xa lạ. Tình cảm của chúng ta đã cạn từ lâu rồi, chỉ là anh quá bận rộn để nhận ra, còn em thì quá hèn nhát để thừa nhận."

Lục Cảnh Ngôn: "Em đang nói cái quái gì vậy?"

Sắc mặt anh trầm xuống, gân xanh nổi lên trên trán.

Lục Cảnh Ngôn: "Anh làm việc quần quật ngày đêm là vì ai? Vì cái nhà này, vì tương lai của chúng ta. Em ở nhà hưởng thụ cuộc sống sung sướng, giờ lại quay ra trách móc anh lạnh nhạt. Sơ Hạ, em có thể bớt ích kỷ đi một chút được không?"

Sư Hạ: "Đúng vậy, em ích kỷ."

Tôi gật đầu, móng tay bấu c.h.ặ.t vào tay cầm vali đến mức các khớp xương trắng bệch.

Sư Hạ: "Nên em muốn giải thoát cho cả hai. Đơn ly hôn em đã để trên bàn làm việc của anh. Tài sản, nhà cửa, xe cộ, tất cả là của anh. Em không lấy bất cứ thứ gì. Ngày mai em sẽ nhờ luật sư liên hệ với anh để hoàn tất thủ tục."

Tôi kéo vali, lướt qua người anh. Khoảnh khắc vai chúng tôi chạm nhau, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt lẫn mùi mồ hôi. Mùi hương đã ru tôi ngủ suốt bao nhiêu năm.

Nhưng tôi không dám dừng lại. Tôi sợ nếu dừng lại một giây thôi, tôi sẽ không còn đủ can đảm để bước đi.

Lục Cảnh Ngôn đứng c.h.ế.t lặng sau lưng tôi, anh không đuổi theo.

Ra đến cửa, tôi nghe thấy giọng anh khàn đặc vang lên.

Lục Cảnh Ngôn: "Lâm Sơ Hạ, em bước ra khỏi cánh cửa này, thì đừng bao giờ quay lại nữa."

Tôi không trả lời, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y kéo vali đến mức đau điếng, tôi mở cửa và bước ra ngoài.

Hành lang chung cư lúc 2 giờ sáng vắng tanh, ánh đèn cảm ứng chập chờn. Tiếng bánh xe vali lăn trên sàn đá hoa cương vang lên lộc cộc, cô độc.

Tôi đi vào thang máy, nhìn con số tầng giảm dần. Nước mắt lúc này mới bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má.

Xin lỗi, Cảnh Ngôn.

Em không ích kỷ, em chỉ quá yêu anh.

Em rời đi khi anh vẫn còn hận em, để sau này khi em quên hết, anh sẽ không phải đau lòng vì một kẻ ngốc không còn nhớ nổi tên anh.

Cánh cửa thang máy mở ra, bên ngoài là màn đêm đen kịt của thành phố.

Tôi kéo vali bước vào màn đêm ấy, bước vào tương lai 3 năm ngắn ngủi còn lại của mình, nơi không có anh.

Trong căn hộ trên tầng cao, Lục Cảnh Ngôn vẫn đứng yên ở phòng ngủ. Trên bàn làm việc của anh, dưới chiếc đèn bàn vẫn còn sáng, là một tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn tên tôi, nét chữ run rẩy.

Và bên cạnh đó, là ly sữa tôi đặt trước cửa phòng anh lúc nãy, đã nguội ngắt từ lâu.

Chương 3 - Anh Có Khóc Khi Em Biến Mất - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia