Những ngày sau đó trong bệnh viện là một chuỗi ngày t.r.a t.ấ.n cả về thể xác lẫn tinh thần. Cơn đau từ những chiếc xương sườn gãy khiến việc hít thở cũng trở thành một cực hình. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là tốc độ suy giảm trí nhớ của tôi dường như đã được đẩy nhanh hơn sau cú va đập ở đầu.
Tôi bắt đầu nhầm lẫn giữa ngày và đêm. Tôi quên mất tên của cô y tá chăm sóc mình dù cô ấy giới thiệu hàng chục lần. Tôi thậm chí còn quên mất lý do vì sao mình lại nằm ở đây cho đến khi những cơn đau nhắc nhở tôi về vụ tai nạn. Và đáng sợ nhất, tôi bắt đầu quên dần khuôn mặt của Lục Cảnh Ngôn. Mỗi lần cố gắng nhớ lại, hình ảnh anh chỉ hiện lên lờ mờ như một bức ảnh cũ kỹ bị phai màu. Tôi nhớ anh có một nốt ruồi dưới khóe mắt nhưng không nhớ là mắt trái hay mắt phải. Tôi nhớ anh hay cười nhưng không nhớ nụ cười ấy rạng rỡ đến nhường nào.
Tôi hoảng loạn. Tôi vò đầu bứt tai, cố gắng lục lọi trong mớ bòng bong của não bộ nhưng vô vọng. Càng cố nhớ cơn đau đầu càng dữ dội như muốn x.é to.ạc hộp sọ của tôi.
Bác sĩ: "Cô Lâm, cô cần phải bình tĩnh."
Bác sĩ điều trị, một người phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy thương xót.
Bác sĩ: "Tình trạng của cô rất đặc biệt, bệnh suy giảm nhận thức kết hợp với chấn thương sọ não khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Việc ép buộc bản thân nhớ lại chỉ làm tổn thương thêm các tế bào thần kinh mà thôi."
Tôi nức nở, nước mắt giàn giụa.
Sư Hạ: "Nhưng tôi không thể quên anh ấy. Tôi có thể quên mọi thứ nhưng xin đừng bắt tôi quên anh ấy."
Bác sĩ thở dài, vuốt ve mái tóc rối bù của tôi.
Bác sĩ: "Đôi khi quên đi lại là một sự giải thoát. Cô Lâm ạ."
Giải thoát ư? Không, đó là một sự trừng phạt. Trừng phạt cho sự hèn nhát của tôi. Trừng phạt cho việc tôi đã tự tay vứt bỏ tình yêu của mình.
Một buổi chiều khi tôi đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những chiếc lá non đang đ.â.m chồi nảy lộc trên cành cây khô khốc. Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Tôi quay đầu lại, một viên cảnh sát trẻ bước vào, tay cầm một chiếc túi nilon trong suốt. Bên trong chiếc túi đó là cuốn nhật ký bìa da của tôi. Nó đã khô nhưng những trang giấy trở nên nhăn nheo lượn sóng, bìa da cũng bị xước sát nhiều chỗ.
Cảnh sát: "Cô Lâm Sơ Hạ. Chúng tôi đến để trả lại tư trang cho cô và lấy thêm một số lời khai về vụ tai nạn."
Tôi gần như chồm dậy khỏi giường, bất chấp cơn đau từ l.ồ.ng n.g.ự.c, vươn tay chộp lấy chiếc túi. Bàn tay tôi run rẩy khi chạm vào lớp nilon lạnh lẽo. Tôi ôm c.h.ặ.t nó vào n.g.ự.c như một người mẹ ôm lấy đứa con thất lạc.
Sư Hạ: "Cảm... cảm ơn..."
Viên cảnh sát nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Cậu ta hắng giọng lôi từ trong túi áo n.g.ự.c ra một cuốn sổ tay nhỏ.
Cảnh sát: "Cô Lâm, trong quá trình điều tra, chúng tôi đã xem qua cuốn sổ này để xác định danh tính của cô, vì lúc đó trên người cô không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào."
Tim tôi đập lỡ một nhịp, bọn họ đã đọc nó. Bọn họ đã biết tất cả bí mật của tôi.
Cảnh sát: "Và viên... chúng tôi nhận thấy trong cuốn sổ có nhắc rất nhiều đến một người tên là Lục Cảnh Ngôn. Theo điều tra của chúng tôi, anh ta là chồng cũ của cô. Chúng tôi đã liên lạc với anh ta."
Không khí trong phòng bệnh như bị rút cạn. Tôi há hốc miệng không thể thở được. Bọn họ đã liên lạc với Lục Cảnh Ngôn. Bọn họ đã nói cho anh biết sự thật.
Sư Hạ: "Các anh đã nói gì với anh ấy?"
Giọng tôi vỡ vụn run rẩy như chiếc lá trước gió bão.
Cảnh sát: "Chúng tôi chỉ thông báo rằng cô bị t.a.i n.ạ.n giao thông và đang nằm viện. Chúng tôi cũng hỏi anh ta có thể đến bảo lãnh và chăm sóc cô không, vì chúng tôi không tìm thấy người thân nào khác của cô."
Sư Hạ: "Anh ấy... anh ấy nói sao?"
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, chuẩn bị tinh thần đón nhận bản án cuối cùng. Viên cảnh sát im lặng một lúc lâu, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trở nên đinh tai nhức óc. Cậu ta thở dài, đóng cuốn sổ tay lại.
Cảnh sát: "Anh ta nói, anh ta không quen biết ai tên là Lâm Sơ Hạ và yêu cầu chúng tôi đừng làm phiền anh ta nữa."
Câu nói ấy như một nhát b.úa tạ giáng thẳng vào đầu tôi. Mọi âm thanh xung quanh tôi biến mất, chỉ còn lại tiếng ong ong rỗng tuếch.
Không quen biết ai tên là Lâm Sơ Hạ.
Anh ấy không quen tôi. Anh ấy đã xóa sạch tôi khỏi cuộc đời anh ấy. Sự hận thù của anh ấy lớn đến mức ngay cả khi biết tôi đang nằm viện vì tai nạn, anh ấy cũng không thèm bận tâm.
Tôi đã thành công rực rỡ, kế hoạch của tôi đã hoàn hảo đến mức tàn nhẫn. Tôi đã biến mình thành một bóng ma mờ nhạt trong cuộc đời Lục Cảnh Ngôn để anh ấy có thể tiếp tục tỏa sáng mà không bị bóng tối của tôi kéo lại. Nhưng tại sao? Tại sao tim tôi lại đau đớn đến thế này? Tại sao tôi lại cảm thấy như mình vừa bị tước đoạt đi thứ quý giá nhất trên cõi đời này?
Tôi cười, một nụ cười méo mó t.h.ả.m hại, nước mắt thi nhau tuôn rơi mặn chát và đắng ngắt. Tôi ôm c.h.ặ.t cuốn nhật ký nhăn nheo vào lòng, gục đầu xuống gối. Tiếng khóc nấc lên từng hồi vỡ vụn.
Viên cảnh sát bối rối đứng đó một lúc rồi lặng lẽ rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng bệnh trắng toát, đối diện với sự thật tàn khốc mà chính tôi đã tạo ra.
Ngày xuất viện, trời đổ mưa lâm thâm, tôi mặc bộ quần áo cũ kỹ lúc bị tai nạn, ôm cuốn nhật ký, bước những bước chân nặng nhọc ra khỏi cổng bệnh viện. Thế giới ngoài kia rộng lớn và ồn ào, nhưng tôi lại cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé và lạc lõng. Tôi không biết mình phải đi đâu. Căn phòng trọ cũ chắc chắn đã bị chủ nhà dọn dẹp và cho người khác thuê.
Tôi lang thang vô định trên phố, mặc cho những hạt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt. Tôi đi qua những con phố quen thuộc, những nơi tôi và Lục Cảnh Ngôn từng nắm tay nhau dạo bước. Những quán ăn nhỏ chúng tôi từng ghé qua, nhưng tất cả giờ đây đều trống rỗng và xa lạ.
Tôi dừng lại trước một tiệm bánh ngọt, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra qua khung cửa kính. Trong tủ kính trưng bày một chiếc bánh kem dâu tây rực rỡ. Đó là loại bánh mà năm nào vào ngày sinh nhật tôi, Lục Cảnh Ngôn cũng mua cho tôi.
Tôi đứng đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, nước mắt lại rơi. Tôi không nhớ nổi sinh nhật mình là ngày nào nữa, nhưng tôi lại nhớ vị ngọt của chiếc bánh ấy.
Và tôi không hề biết, ở phía bên kia đường, trong một chiếc xe Maybach màu đen đã đỗ ở đó từ rất lâu, có một người đàn ông đang nhìn tôi. Đôi mắt anh đỏ hoe, bàn tay siết c.h.ặ.t vô lăng đến trắng bệch.
Lục Cảnh Ngôn đã ở đó, từ lúc tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Câu nói "không quen biết" kia, chỉ là lời nói dối cuối cùng anh dành cho cảnh sát, để bảo vệ chút tự tôn còn sót lại của cả hai.
Còn bây giờ, anh không thể để cô đi lạc thêm một lần nào nữa.