Cũng chỉ vừa đủ để anh trai tôi không bị c.h.ế.t đói mà thôi.
Mỗi năm đến Tết, họ lại giống như thần tiên hạ phàm, về nhà đúng một chuyến.
Xách theo vài bộ quần áo mới giá rẻ đang được thanh lý, rồi muốn dùng chúng để mua chuộc trái tim đã nguội lạnh từ lâu của anh trai tôi.
Thấy anh tôi không thân thiết với họ, họ lại cho rằng đứa con trai này nuôi không quen.
Thế là họ sinh ra tôi.
Rồi ném tôi về cái thị trấn nhỏ này, vọng tưởng nuôi dưỡng được một chiếc áo bông nhỏ tri kỷ biết gần gũi với họ.
Bàn tính gõ lách cách rất hay.
Đáng tiếc, nhất định sẽ thất bại.
Anh tôi trưởng thành trước tuổi.
Còn tôi, một người lớn trong linh hồn, còn trưởng thành hơn cả anh.
“...Được rồi, đừng chọc nữa. Chọc thêm chút nữa là mặt em gái cháu đỏ lên bây giờ.”
Bà Trương bưng một bát nước ấm đi tới, vỗ một cái đ.á.n.h rơi bàn tay đang nghịch ngợm của Vệ Lẫm.
Trước khi tôi xuất hiện, Vệ Lẫm lớn lên nhờ ăn cơm ké nhà bà Trương.
Bà Trương mềm lòng, là người nổi tiếng tốt bụng nhất thị trấn, không thể nhìn nổi bất kỳ đứa trẻ nào phải chịu khổ.
Sau khi tôi đến.
Liền biến thành hai người họ cùng nhau chăm sóc tôi.
Thời trẻ bà Trương từng làm bảo mẫu cho gia đình giàu có, rất có kinh nghiệm chăm trẻ.
Cũng nhờ có bà mà quãng thời gian sơ sinh của tôi không quá cơ cực.
Vệ Lẫm cũng rất hiểu chuyện, chưa bao giờ ăn không uống không.
Chân cẳng bà Trương không được nhanh nhẹn, thế là anh chủ động nhận hết mọi việc chạy vặt.
Tôi muốn uống sữa, anh chẳng nói hai lời, xách ấm nước đi đun, rồi hì hục mang về, pha chính xác đến nhiệt độ thích hợp.
Tôi cần thay tã, anh vừa lẩm bẩm càu nhàu vừa bịt mũi, nhanh ch.óng gói cái tã bẩn lại ném đi, rồi mở một chiếc tã mới thay cho tôi. Động tác vụng về nhưng vô cùng cẩn thận.
Nhìn thiếu niên chăm chỉ chịu khó, miệng cứng lòng mềm ấy.
Tôi thật sự rất khó liên hệ anh với tên đại ca trường học hung ác, ngông cuồng trong nguyên tác.
Với bộ dạng học sinh gương mẫu hiện tại.
Mang đi tham gia bình chọn “Mười thiếu niên ưu tú” cũng dư sức.
Trong cốt truyện không miêu tả quá chi tiết việc anh trở thành đại ca trường học như thế nào.
Có lẽ sau này ở trường đã xảy ra chuyện gì đó.
Tôi nhìn Vệ Lẫm với ánh mắt dò xét.
Nhưng anh lại tưởng tôi đang chơi với mình.
Lúc thì lấy tay che mắt tôi.
Lúc lại đột nhiên buông ra.
Rồi làm mặt quỷ trước mặt tôi, phát ra tiếng “u oa” kỳ quái.
Vốn định giữ vẻ nghiêm túc.
Cuối cùng tôi vẫn bị những hành động trẻ con của anh chọc cho cười khanh khách.
Thấy tôi cười, anh cũng cong khóe môi theo.
Nụ cười ấy sạch sẽ và trong trẻo.
Giống như bầu trời vừa quang đãng sau cơn mưa.
03
Chớp mắt một cái.
Tôi đã sáu tuổi.
Đeo cặp sách nhỏ đi học mẫu giáo.
Còn bà Trương cũng được con cái ở thành phố đón sang tỉnh khác sống cùng.
Trong nhà chỉ còn lại tôi và Vệ Lẫm.
Cuộc sống càng thêm khổ cực.
Khi ấy Vệ Lẫm đã học cấp ba.
Cao hơn mét tám.
Vai rộng eo hẹp.
Bộ đồng phục học sinh mặc trên người anh trông như đồ đặt may cao cấp.
Mỗi ngày tan học.
Anh đều đạp chiếc xe cũ kỹ, băng qua hơn nửa thị trấn để đến trường mẫu giáo đón tôi.
Các giáo viên đều biết hoàn cảnh gia đình tôi.
Hơn nữa thành tích của Vệ Lẫm tốt đến mức khó tin.
Lần nào cũng nằm trong top mười toàn khối.
Vì thế ai cũng rất rộng lượng với anh.
Thậm chí đặc cách cho anh không cần tham gia lớp tự học buổi tối.
Nhưng cuộc sống bình yên ấy không kéo dài được bao lâu.
Sự bình lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Vệ Lẫm bị một đám côn đồ lớp trên hẹn đ.á.n.h nhau.
Lý do thì vừa cẩu huyết vừa lỗi thời.
Một cô gái mà ngay cả tên anh cũng không nhớ nổi thích anh.
Mà cô gái đó lại là người trong lòng của một tên đầu gấu lớp mười một.
Ban đầu Vệ Lẫm chẳng buồn để ý tới những trò khiêu khích nhàm chán ấy.
Nhưng đối phương liên tục quấy rối anh.
Thậm chí còn dùng sơn xịt lên bàn học của anh bốn chữ:
“Con rùa rụt đầu.”
Vệ Lẫm chỉ lặng lẽ lau sạch, chẳng để trong lòng.
Cho đến ngày hôm đó tan học.
Đám người kia chặn trước cổng trường.
Trước mặt tất cả mọi người, chúng lớn tiếng khiêu khích:
“Vệ Lẫm, mày còn không ra đây thì tin hay không bọn tao sẽ tìm đến nhà mày, rồi con em gái bảo bối của mày...”
Chúng không kịp nói hết câu.
Bởi vì Vệ Lẫm hoàn toàn bùng nổ.
Sau này tôi nghe người khác kể lại.
Ngày hôm đó.
Một mình anh tôi đ.á.n.h năm người.
Điên cuồng như phát điên.
Anh chẳng quan tâm gì nữa.
Cũng chẳng để ý hậu quả.
Chỉ túm lấy tên cầm đầu mà đ.á.n.h tới c.h.ế.t.
Hai mắt đỏ ngầu.
Kết quả cuối cùng là cả hai bên đều phải vào bệnh viện.
Lúc tôi đến thăm anh.
Anh nằm trên giường bệnh.
Mặt mũi xanh tím từng mảng.
Khóe miệng rách toạc.
Quầng mắt đen sì như gấu trúc.
Nhưng khi nhìn thấy tôi.
Anh vẫn cố gắng ngồi dậy.
Nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Rồi đưa tay xoa đầu tôi.
“Không sao đâu, anh không đau.”
Sau khi xuất viện.
Anh cũng chẳng chịu yên ổn.
Dường như anh đã trở thành một con người khác.
Chút khí chất thiếu niên trong ánh mắt hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là sự lạnh lẽo, cứng rắn và tàn nhẫn bất chấp hậu quả.
Mỗi lần gặp đám người kia.
Anh đều đ.á.n.h chúng một trận.
Không vì điều gì khác.
Chỉ để đ.á.n.h cho chúng phục.
Đánh cho chúng sợ.
Đánh đến mức chúng không dám nảy sinh bất kỳ ý đồ xấu nào nữa.