Ta và Bùi Ngạn Khanh thành thân đã hai năm, cả kinh thành này ai nấy đều biết ta quấn lấy chàng đến mức nào.
Chàng là kẻ kiệm lời, khuôn mặt lạnh như tiền, cứng nhắc y hệt tảng đá.
Ta lại chẳng tin cái tà đạo đó, hôm nay nhét túi thơm, ngày mai lại đưa thơ tình.
Chỉ hận không thể dán thẳng dòng chữ "Ta chính là thích huynh" lên trán, tâm tâm niệm niệm rằng sớm muộn gì cũng có ngày làm tan chảy được tảng băng này.
Thế nhưng, ngay khi ta chuẩn bị nhét chiếc áo lót uyên ương do chính tay mình thêu vào tay chàng, bỗng nhiên một dòng chữ hiện ra trước mắt:
[Nữ phụ, đừng làm trò cười ở đây nữa, nam chính ghét nhất cái bộ dạng bám dính lấy người của cô đấy.]
[Đợi nữ chính trở về kinh thành, nam chính lập tức sẽ hưu cô ngay thôi.]
Tay ta run lên bần bật.
Được rồi, thế thì ta không thích nữa là xong.
Nhưng đến khi ta thực sự buông tay, không quấn lấy chàng nữa, chàng lại đỏ mắt kéo lấy ta:
"Bạch Cẩm Yên, nàng nói không cần là không cần nữa sao?"