Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại anh kể từ sau khi chia tay. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc đen đã được cắt ngắn của anh. Chỉ mới vài ngày không gặp, tôi chợt nhận ra anh gầy đi trông thấy. Đường nét vốn dịu dàng trên gương mặt cũng trở nên sắc lạnh hơn. Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc đồng hồ nơi cổ tay trái của anh. Tôi hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi:
- Lần ngắm bình minh trên đỉnh núi... những lời anh nói hôm đó, là thật lòng sao?
Thực ra...đến chính tôi cũng không biết mình đang cố níu giữ điều gì. Là hy vọng anh thật sự thích tôi hay chỉ đơn giản là hy vọng được tiếp tục ở bên anh. Nhưng ngày hôm đó...khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói rằng anh thích tôi…tôi đã thật sự tin. Hai năm...là một khoảng thời gian rất dài. Chỉ tiếc...vẫn không dài bằng hai mươi năm thanh mai trúc mã của họ. Chu Húc mím môi hai tay buông thõng bên người, siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m. Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
- Là lỗi của anh. Em đừng trách Tô Hân. Em muốn anh làm gì cũng được.
Tôi khẽ cười, ánh mắt trống rỗng rồi hỏi anh:
- Anh sẽ cưới em chứ?
Anh khựng lại. Tôi xoay người, chậm rãi bước đi, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.
- Không làm được đúng không? Không sao. Dù sao... anh cũng chưa từng giữ lời hứa nào với em. Thêm một lần nữa cũng chẳng có gì khác biệt.
Trên cổ tay Chu Húc vẫn đeo chiếc đồng hồ cũ kỹ ấy. Nó đã được sửa rất nhiều lần. Tôi từng mua cho anh một chiếc đồng hồ mới. Anh nhận lấy, nhưng chưa bao giờ đeo. Anh nói rằng chiếc đồng hồ cũ sau khi sửa vẫn dùng tốt, đeo quen rồi nên đổi sang chiếc khác sẽ không quen. Bây giờ nghĩ lại...có lẽ điều anh không nỡ bỏ...không phải là chiếc đồng hồ mà là người đã tặng nó cho anh.
Mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng. Tôi đứng ở ngã tư đường, nhìn dòng xe cộ qua lại không biết nên đi về hướng nào. Đúng lúc tôi chuẩn bị bước sang đường...phía sau vang lên tiếng va chạm ch.ói tai của một chiếc xe. Ngay giây sau… tôi rơi vào một mùi hương nhàn nhạt của gỗ thông. Tôi không biết đã qua bao lâu, cơn đau đầu vì bị ép nhớ lại vụ t.a.i n.ạ.n xe dần dịu xuống. Tôi ôm lấy đầu, chậm rãi ngẩng lên.
Trước mắt tôi là một gương mặt rất giống Chu Húc nhưng trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen. Trên mái tóc còn đọng những bông tuyết trắng. Đường quai hàm rõ nét, xương mày sắc sảo. Những ngón tay thon dài sạch sẽ cầm một chiếc ô trong suốt, che chắn gió tuyết cho tôi, tay còn lại ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi. Đôi mắt anh hơi đỏ, giọng nói khàn khàn.
- Lâu rồi không gặp, Triệu Tư Vân.
Anh tên là Tống Hy Hành. Và anh là...gia sư của tôi. Mùa hè năm đầu cấp Ba, bố đưa về nhà một nam sinh viên đại học. Ông nói đã mời cho tôi một gia sư dạy Toán. Tên anh là Tống Hy Hành. Sau đó, chiều thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần, anh đều đến dạy kèm Toán cho tôi. Mỗi khi mẹ không có nhà, anh sẽ lén mang cho tôi một cây kem vani. Đương nhiên...là do tôi năn nỉ anh. Vì sức khỏe tôi không tốt, mẹ không cho ăn đồ lạnh. Ban đầu Tống Hy Hành kiên quyết từ chối nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi tôi mè nheo.
Thế là hai chúng tôi thỏa thuận...mỗi lần tôi chỉ được ăn nửa cây kem vani. Lúc ấy, quê anh và trường đại học anh theo học đều không ở cùng thành phố với tôi. Anh đến thành phố Vạn Lâm chỉ để làm khảo sát thực địa cho luận văn tốt nghiệp. Dạy kèm chỉ là công việc làm thêm để kiếm sinh hoạt phí. Anh không chỉ dạy Toán mà gần như môn nào cũng kèm tôi học. Có thể nói...những năm tháng cấp Ba của tôi đều bắt đầu từ anh.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, anh lật hết từng trang sách giáo khoa. Tôi bước vào trường mới. Anh quay lại trường đại học. Điểm Toán vốn luôn lẹt đẹt của tôi sau khi lên cấp Ba tăng lên rõ rệt. Có một khoảng thời gian, Toán còn trở thành môn học tốt nhất của tôi. Tất cả những điều ấy...đều là do Tống Hy Hành kể lại. Bởi vì...tôi đã quên sạch, quên cả anh, quên cả việc anh là ai. Sau đó, để xác nhận, tôi còn hỏi mẹ. Mẹ nói đúng là tôi từng được Tống Hy Hành dạy Toán. Ngoài ra...tôi cũng rất thích ăn kem vani. Những ngón tay anh siết c.h.ặ.t cán ô. Ẩn dưới hàng mi đen, đôi mắt sâu thẳm dường như đang cố kìm nén điều gì. Anh khàn giọng nói:
- Em không nhớ anh nữa sao... Không sao. Chỉ cần em vẫn bình an là được. Chỉ cần em vẫn bình an... là được rồi.
Nhìn đôi mắt bỗng trở nên mờ mịt ấy và gương mặt có vài phần giống Chu Húc, trong lòng tôi dâng lên cảm xúc rất khó gọi tên. Tôi vừa định mở miệng gọi:
- Thầy Tống...
Thì anh đã cười khổ, ngắt lời tôi.
- Trước đây em chưa từng gọi anh là "thầy Tống".
Tôi ngẩn người.
- Vậy... em nên gọi anh là gì?
Anh nhìn tôi thật lâu, khóe môi khẽ cong lên.
- Tống Hy Hành.
Tôi từng cho rằng tình cảm mình dành cho Chu Húc bắt nguồn từ thời tiết hôm ấy quá đẹp và vẻ ngoài của anh cũng quá hoàn hảo. Trái tim tôi rung động ngay trong khoảnh khắc đó, và tôi không thể tìm ra bất kỳ lý do nào khác… cho đến khi chính anh từng chút một bào mòn hết tình cảm tôi dành cho mình. Còn lý do tôi từ chối Tống Hi Hành thì rất đơn giản. Bởi vì khuôn mặt anh ấy quá giống Chu Húc. Nói chính xác hơn, Chu Húc mới là người giống Tống Hi Hành.