Cô bạn thân phát hiện đối tượng hẹn hò qua mạng gặp mặt là một ông già thì bĩu môi: "Vụ Đồng, cậu có thể giúp tôi đi gặp anh ta không?"
"Tôi không muốn bị nói là lừa ông già đâu."
Tôi sững người, chẳng những không giận mà còn phì cười: "Thế tôi lại không sợ người ta nói tôi lừa ông già chắc? Dựa vào đâu chứ?"
Cô ta ngập ngừng nửa ngày trời: "Thật ra lúc hẹn hò qua mạng, tôi dùng ảnh của cậu mà."
"Cậu giúp tôi đi nhé, dù là hẹn hò tiếp hay chia tay thì tùy cậu quyết định luôn."
Liên quan gì đến tôi chứ, tôi hất tay cô ta ra rồi định bỏ đi.
"Chuyện của cậu thì cậu tự giải quyết đi!"
"Lạc Vụ Đồng! Sao cậu có thể nhẫn tâm thế hả!"
"Cậu chẳng nhẽ nỡ lòng bắt tôi đi yêu với một ông già dắt chim dạo phố à?"
Cô ta hằm hằm chỉ về phía trong quán.
Ông lão kia tóc tai bạc phơ, cử chỉ tao nhã, xem ra chẳng giống "đại gia lắm tiền" như lời cô bạn thân miêu tả cho lắm mà trên vai ông ấy lại đang đậu một con chim nhỏ màu đỏ, trông vô cùng lông lá.
Trông có vẻ đang giận dữ nhưng vô cùng xinh đẹp.
Đợi đã.
Đó là... Chim đuôi lửa Mặt Trời sao?