Lần này cũng vậy, sau khi dỗ dành cho bà ngoại nguôi cơn giận dữ xong xuôi, ông ngoại liền lén lút rón rén bước lên gác xép tìm gặp riêng tôi:
"Bà ngoại của cháu ấy à, cái tính tình tùy hứng, bướng bỉnh và trẻ con ấy đã ăn sâu vào m.á.u suốt cả một đời người rồi cháu ạ, mai này khi thân già này không còn trên cõi đời này nữa, cháu ngàn vạn lần tuyệt đối không được phép bắt nạt hay làm tổn thương bà ấy đâu đấy nhé!"
Lúc cất tiếng dặn dò những câu ruột gan ấy, tấm lưng của ông ngoại còng rạp hẳn xuống, nét mặt lộ rõ vẻ trang nghiêm và nghiêm nghị vô cùng.
Năm tháng và sương gió cuộc đời đã hằn in lên khuôn mặt ông vô số những vết chân chim khắc khổ, thế nhưng mỗi khi nhắc đến người vợ nhỏ bé của mình, ánh mắt ông vẫn luôn đong đầy sự nuông chiều và yêu thương son sắt tựa như thuở ban đầu.
Ông ngoại vừa bước chân xuống lầu, bà ngoại lại thoăn thoắt bước lên gác xép.
Bà bốc một nắm hạt dưa c.ắ.n tanh tách, trên khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ tinh quái và ranh mãnh:
"Ông ngoại mày tuổi tác lớn hơn bà nhiều lắm, chắc chắn sau này chẳng thể nào đi chu du khắp thế giới cùng mày được đâu. Đợi đến ngày ông ấy qua đời nhắm mắt xuôi tay rồi, bà sẽ lập tức dọn lên thành phố sống cùng với mày nhé, bà đây còn biết nhảy múa dân vũ dưỡng sinh cừ khôi lắm đấy nhé!"
Nói đoạn, bà đưa hai bàn tay quẹt nhẹ vào chiếc tạp dề trước n.g.ự.c, rồi tiến lại chiếc rương gỗ cổ mở khóa lấy ra một chiếc bọc vải nhỏ được gói ghém vô cùng cẩn thận và kín kẽ.
Mở lớp vải bọc ra, đập ngay vào mắt tôi là một đôi giày thọ vải đen nhánh tinh xảo.
Chất liệu vải may được chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng, từng đường kim mũi chỉ khâu đều tăm tắp và khít khao.
Dưới lòng đế giày vải màu đen tuyền được thêu cẩn thận mấy chấm đen bí ẩn.
"Cháu còn trẻ người non dạ làm sao mà hiểu được những chuyện này cơ chứ: Con người ta khi nhắm mắt lìa đời xuôi tay về với tổ tiên, bắt buộc phải được xỏ chân vào một đôi giày thọ thật tốt thật êm ái. Mấy năm trước bà phát hiện đôi mắt của mình bắt đầu mờ đục dần đi vì tuổi già, nên đã phải tranh thủ ngày đêm cặm cụi may sẵn đôi giày này cho ông ngoại mày đấy, có đôi giày này rồi thì con đường trăm tuổi sau này của ông ấy mới có thể bước đi thật thanh thản và bình an được!"
Ở vùng quê hẻo lánh quê tôi, người ta thường kiêng kỵ nhắc đến cái c.h.ế.t, mà thay vào đó họ gọi ngày tạ thế của người già bằng một danh từ vô cùng thiêng liêng và tôn kính: "Bước lên con đường trăm tuổi."
Bà ngoại tôi nở nụ cười tủm tỉm đầy vẻ đắc ý, trưng ra cái bộ dạng tinh nghịch như thể đang nóng lòng chờ đợi đứa cháu gái phải cất lời khen ngợi sự lo xa và chu đáo của mình.
Toàn bộ những nỗi u uất và tủi thân trong lòng tôi bỗng chốc tan biến sạch sành sanh bay lên tận chín tầng mây xanh.
Phải rồi, có một người vợ tần tảo, sâu sắc và yêu thương chồng tha thiết như bà ngoại ở bên cạnh cận kề, thì ông ngoại của tôi nhất định sẽ có thể sống thật lâu, thật lâu và trường thọ cùng con cháu!
Lại mười năm nữa thấm thoắt trôi qua.
Bà ngoại năm nay đã bước sang tuổi bảy mươi tám, còn ông ngoại thì đã thượng thọ tám mươi tám tuổi già.
Sức khỏe của bà ngoại trộm vía vẫn vô cùng dẻo dai và quắc thước, bà tích cực tham gia vào câu lạc bộ múa dân vũ dưỡng sinh của các cụ bà trong làng.
Vào dịp Tết Trùng Cửu năm ấy, bà còn tự mình dùng điện thoại thông minh quay và đăng tải mấy đoạn video ngắn lên mạng xã hội Douyin.
Trong số đó có một đoạn video clip đạt lượng người xem và tương tác cao kỷ lục, đó là hình ảnh bà ngoại mở hiệu ứng làm đẹp rạng rỡ, đưa một ngón tay khẽ nâng cằm ông ngoại lên nũng nịu:
"Ông già kia, mau cười tươi lên một cái cho tôi xem nào!"
Ông ngoại ngồi trên ghế ngượng ngùng bối rối đáp lời:
"Tôi có biết làm duyên làm dáng cười cợt gì đâu cơ chứ bà nó ơi. Tôi thực sự không biết cười mà lị."
Bà ngoại liền ngửa cổ cười lớn ha hả, trêu chọc ông đúng là một lão già ngốc nghếch.
Ông ngoại bất lực đưa đôi mắt hiền từ liếc nhìn bà một cái, rồi cũng khẽ nở nụ cười rạng rỡ theo bà.
Nụ cười của ông ấm áp và nhẹ nhàng tựa như một làn gió xuân mơn man, tựa như ánh trăng rằm bàng bạc soi sáng cả màn đêm.
Thế nhưng trên thực tế, cuộc sống tuổi già những năm tháng này của hai ông bà căn bản không hề dễ dàng hay thanh thản chút nào.
Thân xác của ông ngoại bấy giờ đã bị muôn vàn bệnh tật tuổi già bủa vây giày vò đau đớn.
Căn bệnh gút quái ác đeo bám suốt bao nhiêu năm trời khiến cho chức năng thận của ông đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu suy thoái nghiêm trọng.
Mỗi ngày ông phải uống tới hơn mười loại t.h.u.ố.c tây đặc trị khác nhau, hàm răng trong miệng cũng đã rụng sạch sành sanh không còn lấy một chiếc.
Việc đi lại sinh hoạt thường nhật trở nên vô cùng khó khăn, phần lớn thời gian ông đều phải ngồi cố định trên chiếc xe lăn kim loại.
Con người ta càng về già lại càng thêm phần lo toan trăn trở nhiều hơn cả thời trẻ dại.
Ông ngoại lúc nào cũng có thể ngồi lẩm bẩm dặn dò, cằn nhằn từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận đêm muộn, dường như ông đang muốn dốc cạn toàn bộ những nỗi niềm âu lo và vương vấn của cả một đời người ra để dặn dò lại cho người ở lại.
Bà ngoại những lúc ấy thường tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, bà hay bật âm lượng chiếc tivi thật to hết cỡ, vờ như điếc đặc chẳng thèm để tâm nghe thấy nửa lời.
Thế nhưng từng bát t.h.u.ố.c bắc sắc nước thơm nồng, từng viên t.h.u.ố.c tây đúng liều lượng, từng lọ t.h.u.ố.c xoa bóp ngoài da, ngày ngày đều do chính đôi bàn tay của bà tỉ mẩn nâng niu mang đến đặt tận trước mặt ông.
Dẫu cho bà có ham thích nhảy múa dân vũ ngoài sân đình đến đâu đi chăng nữa, thì cứ hễ trời vừa sập tối là bà nhất định sẽ chuẩn giờ rảo bước quay trở về nhà chăm sóc chồng.
Mỗi lần tôi có dịp về quê nghỉ phép, bảo bà cứ việc thong thả ra ngoài dạo chơi thư giãn cho khuây khỏa đầu óc, bà vẫn cứ ôm bộ mặt bồn chồn lo lắng, đúng giờ là lật đật chạy về nhà cằn nhằn:
"Ối dào ôi! Cái ông già nhà này khó tính khó nết và khó chiều chuộng lắm con ạ, mày mà ở nhà một mình thì chắc chắn chẳng đời nào hầu hạ phục dịch nổi ông ấy đâu!"
"Dạ vâng đúng rồi đấy ạ, trên cõi đời này ông ngoại cháu chỉ phục tùng duy nhất một mình bà ngoại quản thúc mà thôi!"
Ông ngoại ngồi trên xe lăn nở một nụ cười nịnh nọt lấy lòng vợ, bộ dạng ngoan ngoãn đến mức nếu có thêm chiếc đuôi thì chắc ông đã vẫy tít mù từ lâu rồi.
Vào những ngày trời đông hửng nắng ấm áp, bà ngoại lại kéo chiếc ghế bành lớn lót đệm êm, đẩy chiếc xe lăn của ông ngoại ra mép vườn rau trước sân.
Đắp một tấm chăn len mỏng lên hai cẳng chân cho ông, ông ngoại liền ngồi đó chăm chú canh chừng bà ngoại cặm cụi nhổ cỏ, xách nước tưới cây và vun xới luống rau.
Mảnh đất màu mỡ mà bản thân đã gắn bó suốt cả một đời người, ông ngoại lúc nào cũng cảm thấy bà ngoại chăm bẵm có phần hơi cẩu thả và chưa được chu đáo cho lắm, nên ngồi trên xe lăn ông lại không kìm lòng được mà cất tiếng chỉ đạo dăm ba câu.
Bà ngoại vừa nghe thấy tiếng chồng cằn nhằn chỉ đạo, liền lập tức ngẩng phắt đầu dậy, đưa mu bàn tay quẹt vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, gắt gỏng quát ngược lại một câu đầy vẻ hờn dỗi:
"Ông giỏi giang thì ông tự mình nhảy xuống đây mà làm đi này! Ngồi trên chiếc xe lăn suốt năm sáu năm trời nay rồi mà cái mồm vẫn chẳng chịu để cho người ta được yên thân lấy một phút nào cả!"
Ông ngoại liền bất lực khẽ lắc đầu mỉm cười bùi ngùi:
"Cái tính nết đanh đá chua ngoa này của bà ấy mà, trên cõi đời này cũng chỉ có mỗi một mình tôi là đủ kiên nhẫn để chiều chuộng, nhẫn nhịn và chịu đựng bà suốt cả một cuộc đời mà thôi."
Bà ngoại liền bật ra một tràng cười lớn giòn giã, tiếng cười sảng khoái và vang dội xé tan cả buổi chiều tà:
"Còn cái thân xác tàn tạ ốm yếu bệnh tật này của ông ấy à, trên cõi đời này cũng chỉ có mỗi một mình tôi là cam tâm tình nguyện hầu hạ, phục dịch ông suốt nửa cuộc đời này mà thôi!"
Đứng nép mình bên hiên nhà chứng kiến cảnh tượng ấm áp ấy, tôi cũng bất giác mỉm cười theo hai ông bà, khóe mắt tôi bỗng chốc nhòa đi vì những giọt nước mắt xúc động nghẹn ngào.
Tình yêu đích thực và thiêng liêng của hai con người bình dị ấy, trải qua suốt sáu mươi năm thăng trầm giữa cơm áo gạo tiền nghiệt ngã của dòng đời, đã hoàn toàn rũ bỏ sạch sành sanh mọi lớp vỏ bọc hào nhoáng phù phiếm bên ngoài, để trở về nguyên vẹn với cái hình hài thuần khiết, mộc mạc, bền bỉ và kiên cường nhất của tình nghĩa vợ chồng.
-Hết-