Sang năm thứ hai sau khi gả về nhà chồng, bà ngoại tôi mang thai.

Cả gia đình từ trên xuống dưới ai nấy đều vô cùng mừng rỡ và phấn khởi.

Bà ngoại khi m.a.n.g t.h.a.i lại chẳng hề tỏ ra kiêu kỳ hay nghén ngẩm một chút nào, cơm trắng độn bã khoai lang thô ráp bà cũng có thể ăn ngon lành từng bát lớn.

Mỗi lần đi đốn củi trên rừng về, ông ngoại lại cẩn thận mở chiếc khăn tay bọc kín ra, trút ra một vốc táo rừng chua chua ngọt ngọt.

Từng quả táo rừng chín mọng, vàng óng ả và tròn vo đều đặn.

Cả nhà đứng vây quanh bà, nuốt nước miếng ừng ực nhìn bà thong thả nhai từng quả một cách vô cùng ngon lành và ngọt ngào.

Cụ cố ngoại nhìn thấy con dâu thèm ăn của chua thì trong lòng mừng thầm, đinh ninh chắc nịch rằng đứa con đầu lòng này nhất định sẽ là một cậu con trai kháu khỉnh.

Thế nhưng người em dâu út mới bước chân về làm dâu chưa được bao lâu thì lại không mấy bằng lòng, liền bĩu môi lẩm bẩm xì xào một câu cay nghiệt:

"Một người mẹ điên dại như thế, chẳng biết đẻ ra có lại là một đứa con điên dại nữa hay không cơ chứ!"

Sắc mặt của ông ngoại lúc ấy bỗng chốc biến đổi liên tục, vừa tím tái lại vừa xót xa, ông lẳng lặng nắm lấy bàn tay vợ, dắt bà ra mương nước đầu làng mò bắt ốc bắt trạch.

Tối hôm đó, cụ cố ngoại đứng ra làm chủ, chính thức tuyên bố chia gia tài tách riêng từng hộ gia đình.

Người em trai thứ hai đã học thành thạo nghề thợ sơn, người em trai thứ ba đi theo một vị bác sĩ chân đất học nghề bốc t.h.u.ố.c cứu người, còn người em thứ tư và em út đều đã nắm vững nghề thợ mộc trong tay.

Tất cả bọn họ đều đã có nghề nghiệp mưu sinh vững chắc để tự nuôi sống bản thân.

Duy chỉ có người con trai cả là ông ngoại tôi, năm xưa vốn dĩ được định hướng sẽ kế thừa truyền thống đạo giáo làm thầy phong thủy của người cha quá cố, nào ngờ đâu mới chỉ học lỏm được bập bõm bốn năm trời thì người cha đã đột ngột qua đời, buộc ông phải gánh vác vai trò trụ cột lao động chính trong nhà.

Để bù đắp những thiệt thòi và hy sinh to lớn ấy cho người con trai cả, cụ cố ngoại quyết định để lại toàn bộ ba gian nhà gỗ tổ tiên cho vợ chồng ông ngoại, còn bản thân bà thì dọn sang ở tại một gian phòng phụ nhỏ bên chái nhà.

Đôi vợ chồng trẻ bắt đầu cuộc sống tự lập mới trong chính ba gian nhà tranh đơn sơ ấy.

Có lẽ là nhờ có phúc đức tổ tiên phù hộ độ trì nơi suối vàng, mà cũng có lẽ là do thiên chức làm mẹ thiêng liêng đã thức tỉnh bản năng kỳ diệu trong cơ thể bà.

Kể từ ngày mang trong mình giọt m.á.u thiêng liêng, căn bệnh tâm thần điên dại của bà ngoại bỗng nhiên như có phép màu khỏi hẳn một cách thần kỳ.

Vào những ngày trời quang mây tạnh, bà rất thích xách xô ra chăm bẵm vườn rau sau nhà.

Những cây xà lách xanh mơn mởn, những quả cà tím bóng loáng mập mạp, những dây dưa chuột nở hoa vàng li ti rực rỡ, tất cả đều trở thành đối tượng để bà tỉ mẩn nghiên cứu chăm sóc từng li từng tí.

Những hôm trời đổ mưa rào rả rích, bà cũng đã tự ý thức được việc bản thân đang mang bầu nên tuyệt đối không được phép bước chân ra ngoài trơn trượt.

Bà liền quẩn quanh ngồi bên cạnh mẹ chồng, học cách xâu từng sợi chỉ qua lỗ kim, vê từng đường chỉ mảnh mai, bắt đầu kiên nhẫn học từng đường kim mũi chỉ may vá.

Ban đầu bà học từ những mũi may cơ bản nhất.

Đợi đến khi từng đường kim mũi chỉ đã trở nên phẳng phiu, đều đặn và ngay ngắn, bà mới bắt đầu học cách may đế giày.

Học may đế giày chính là để rèn luyện khả năng kiểm soát lực đạo của đôi bàn tay.

Những miếng phôi đế giày được bồi từ mấy chục lớp vải vụn phết hồ dán dày cộp, qua bao ngày nắng gắt đã bị phơi khô cứng ngắc như đá tảng.

Dẫu cho đã đeo chiếc đê kim loại bảo vệ đầu ngón tay, thế nhưng những mũi kim to bản vẫn không thể nào tránh khỏi việc đ.â.m thủng da thịt tạo nên cơ man những vết châm rỉ m.á.u li ti.

Mỗi buổi chiều khi ông ngoại vác cuốc đi làm đồng về đến ngõ, đập ngay vào mắt ông luôn là hình ảnh hai người phụ nữ – một già một trẻ – đang ngồi quây quần bên bậc cửa gỗ.

Từng đường kim mũi chỉ bình dị ấy cũng êm đềm, phẳng lặng và dài lâu tựa như chính những năm tháng cuộc đời của họ.

Đôi giày vải đầu tiên mà chính tay bà ngoại cặm cụi may thành hình, đương nhiên là dành tặng riêng cho ông ngoại.

Khuôn bàn chân của ông dài ngoẵng như một chiếc thuyền nan, đế giày được may thật rộng rãi, bên trong độn một lớp bông gòn mỏng êm ái.

Mặt giày may bằng vải thô màu xanh chàm mộc mạc, khuy cài cùng tông màu tinh tế, từng đường kim mũi chỉ may vô cùng khít khao và tỉ mẩn.

Mỗi khi ông nhấc bước chân lên, lớp đế giày vải trắng muốt lộ ra thanh thoát và nhẹ nhàng tựa như cánh chim hồng bay lượn giữa trời mây.

Về sau này khi ông ngoại đã bước vào tuổi xế chiều gần đất xa trời, tôi đã từng nhiều lần bỏ tiền mua tặng ông rất nhiều đôi giày bông ấm áp đắt tiền.

Thế nhưng mỗi lần cầm đôi giày mới trên tay, ông lúc nào cũng đưa bàn tay gầy guộc vuốt ve mặt vải trước tiên, rồi hỏi han xem giá tiền bao nhiêu, để rồi cuối cùng ông lại khẽ lắc đầu mỉm cười bùi ngùi: "Mấy thứ giày dép mua ngoài chợ này làm sao có thể sánh bằng được với những đôi giày do chính tay bà ngoại cháu tự may năm xưa cho được cơ chứ!"

Cuộc sống mộc mạc chàng cày bừa nàng dệt vải dẫu cho vô cùng thanh bần nghèo khó, thế nhưng lại ngập tràn niềm vui ấm áp và hạnh phúc khôn xiết.

Tính tình của bà ngoại càng ngày lại càng trở nên hoạt bát, vui tươi và nhanh nhẹn tháo vát hơn xưa rất nhiều.

Mỗi khi trong nhà có khách quý ghé thăm, bà đều có thể thoăn thoắt dọn ra một mâm cơm canh tươm tất thơm phức; mỗi khi có bà con lối xóm bước chân qua ngõ, bà cũng đều niềm nở bước ra cất tiếng chào hỏi nhiệt tình.

Đến ngày cô con gái đầu lòng cất tiếng khóc chào đời – tức là mẹ của tôi sau này, bà ngoại dường như đã hoàn toàn gánh vác xuất sắc vai trò của một người vợ đảm đang, một người dâu hiền dâu thảo trong gia đình anh Huân.

Trong suốt ba năm tiếp theo sau đó, bà lại liên tiếp sinh hạ cho ông ngoại thêm hai người con trai bụ bẫm khỏe mạnh.

Cụ cố ngoại mừng rỡ đến mức nụ cười lúc nào cũng nở rộ trên môi không tài nào khép lại nổi.

Mỗi lần bước chân ra ngõ gặp gỡ người làng, bà cụ lúc nào cũng tự hào khoe rằng mối lương duyên năm xưa quả thực là một quyết định cưới xin đúng đắn nhất trong cuộc đời.

Bước sang tuổi ba mươi tròn trĩnh, cuối cùng thì ông ngoại tôi cũng đã chính thức chạm tay vào ước mơ lớn nhất của người đàn ông nghèo: có vợ hiền, con ngoan và mái ấm gia đình ấm cúng.

Niềm hân hoan hạnh phúc vô bờ bến trong lòng ông ngoại đương nhiên là không lời nào có thể tả xiết.

Mấy đứa con nhỏ đứa nào đứa nấy cũng đều thông minh, sáng dạ, ngoan ngoãn và vô cùng chịu khó đỡ đần cha mẹ.

Điều đó lại càng tiếp thêm cho ông ngoại một nguồn sinh lực dồi dào, khiến cho toàn thân ông lúc nào cũng tràn trề sức mạnh làm việc không biết mệt mỏi.

Trời còn chưa hửng sáng ông đã lục đục thức dậy ra đồng cày cuốc để kiếm từng điểm công lao động, lúc tan ca làm đồng về nhà bao giờ trên vai ông cũng gánh theo một bó củi khô to tướng nhặt nhạnh trên đường.

Thời kỳ ấy người ta không được phép công khai mở rộng đất đai canh tác hoa màu riêng, ông liền tranh thủ trồng giấu vài khóm cây gai dọc bờ rào vườn rau, rồi giâm thêm vài dây khoai lang ngọt.

Tiếc tiền dầu hỏa không nỡ thắp đèn, ông liền ngồi dưới ánh trăng vằng vặc cặm cụi xe dây thừng, đan từng đôi giày cỏ.

Những ngày nông nhàn mùa đông rét mướt, ông lại lặn lội leo lên đỉnh núi đào măng trúc củ đông, hái từng nắm cây t.h.u.ố.c nam mang về phơi khô.

Nói theo đúng nguyên văn câu nói mộc mạc của ông ngoại năm xưa: Thời buổi nghèo đói ấy, ngay cả nhìn thấy một bãi phân ch.ó ngoài đường người ta cũng phải nhặt vội mang về để bón cho ruộng đất thêm màu mỡ.

Thế nhưng toàn bộ những khoản thu nhập mồ hôi nước mắt ấy gom góp lại vẫn còn thua xa số tiền học phí đắt đỏ của ba đứa con nhỏ.

Mỗi đứa trẻ mỗi năm phải đóng học phí hai đồng tiền (hai tệ).

Ở cái thời kỳ mà giá một cân thịt lợn tươi chỉ có giá vỏn vẹn đúng hai xu (0,02 tệ), thì số tiền hai đồng một năm cho mỗi đứa trẻ thực sự là một khoản tiền kếch xù ngoài sức tưởng tượng của người nông dân.

Bà ngoại ở nhà cũng nóng ruột như lửa đốt.

Ban đêm đợi khi các con đã chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm, bà lại một mình lén lút lội xuống đầm sen mò từng củ sen non, bắt từng con ba ba béo tốt.

Chương 5 - Bản Tình Ca Tuổi Xế Chiều - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia