Không có tiếng gọi, không có ánh sáng, chỉ có nỗi cô độc dày đặc như đêm đông không điểm cuối.
Một vài y tá đứng xa lúng túng không biết làm gì. Họ chưa bao giờ thấy Thường Nguyệt như vậy, mắt trống rỗng, dáng người căng thẳng đến mức mỗi cử động như muốn bật ra khỏi cơ thể.
Lời hứa ấy, lời hứa họ trao nhau trước phòng phẫu thuật trong một đêm rét buốt và đầy mùi t.h.u.ố.c mê, rốt cuộc chẳng ai có thể thực hiện được.
Trong phút giây ấy, dường như anh nghe được giọng cô, mỏng manh như gió đầu đông vang lên từ nơi nào đó xa lắm. Xa đến mức chỉ cần anh bước về phía trước một chút thôi, có lẽ sẽ gặp được cô.
Trần Tương Nhi: "Lâm Thường Nguyệt... xin lỗi, em không chiến đấu nổi nữa rồi..."
Lâm Thường Nguyệt quỳ sụp xuống sàn phòng mổ lạnh lẽo, ôm lấy cơ thể đã không còn hơi ấm của cô.
Lâm Thường Nguyệt: "Trần Tương Nhi, anh cũng xin lỗi em, anh cũng chẳng thể gắng gượng nổi nữa rồi."
Lâm Thường Nguyệt cứu người rất giỏi, là một bác sĩ rất xuất sắc, chỉ có điều anh ta cứu được người khác nhưng lại chẳng thể cứu nổi người mình yêu. Cay đắng hơn, anh lại không thể cứu nổi chính bản thân mình.
Lâm Thường Nguyệt: "Tương Nhi, có thể đợi anh thêm chút nữa không? Dù sao chúng ta đã đợi nhau 7 năm rồi..."
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đã trở thành một đường thẳng dài vô tận, tiếng đường thẳng đó như một nhát d.a.o cứa vào tim tất cả những người có mặt trong phòng.
Trưởng khoa phải gọi bảo vệ vào mới lôi được anh ra khỏi phòng mổ. Anh như một con thú hoang bị thương, không gào thét, không đập phá, chỉ im lặng để nước mắt chảy dài, im lặng ôm c.h.ặ.t lấy khung ảnh chụp chung của hai người mà y tá vừa lấy từ trong tủ đồ của Tương Nhi ra.
Trong ảnh, cô 17 tuổi, mặc áo dài trắng, tóc buộc đuôi ngựa, cười toe toét. Anh 17 tuổi, đứng cạnh cô, mặt lạnh tanh nhưng tay lại lén nắm lấy tay cô sau lưng.
Đó là bức ảnh duy nhất của họ thời cấp ba.
Đám tang của Trần Tương Nhi diễn ra vào một ngày mưa tầm tã.
Mẹ cô khóc đến ngất đi mấy lần. Bố cô đứng lặng lẽ bên quan tài, già đi chục tuổi. Không ai biết chàng trai mặc vest đen đứng cuối cùng dưới ô là ai, chỉ biết anh ta đứng đó từ đầu đến cuối, không che ô cho mình, để mặc mưa ướt đẫm người.
Khi mọi người đã về hết, anh mới bước tới, đặt lên mộ cô một cốc trà sữa trân châu đường đen, một phần gà rán và một chiếc mũ len màu be.
Lâm Thường Nguyệt: "Em nói muốn uống trà sữa mà. Anh mua rồi này. Còn nóng đó."
Gió thổi qua, cốc trà sữa vẫn im lìm.
Anh ngồi xuống bên mộ, tựa lưng vào bia đá như tựa vào vai cô năm nào.
Lâm Thường Nguyệt: "Tương Nhi à, em l.ừ.a đ.ả.o thật đấy. Em hứa với anh là sẽ nắm tay anh từ bây giờ, mà mới nắm được có mấy ngày em đã buông rồi. Em đúng là đồ thất hứa. Đồ con gái xấu xa."
Anh cười, nhưng nước mắt lại rơi.
Lâm Thường Nguyệt: "Nhưng mà không sao. Lần này anh sẽ không để em chạy nữa. Em đợi anh nhé. Đợi anh cứu thêm vài đứa trẻ nữa, đợi anh làm xong những việc em muốn làm. Rồi anh sẽ đến tìm em."
Một năm sau.
Bệnh viện Nhi Trung ương có một bác sĩ mới chuyển đến. Bác sĩ Lâm Thường Nguyệt, chuyên khoa ung bướu. Anh nổi tiếng là nghiêm khắc, nhưng lại cực kỳ dịu dàng với bệnh nhi. Mỗi đứa trẻ vào viện đều được anh tặng một chiếc mũ len nhỏ.
Không ai biết tại sao anh lại có nhiều mũ len như vậy.
Chỉ có Lạc Tuyết biết, mỗi đêm, anh trai cô đều ngồi đan mũ len. Vừa đan, vừa xem lại những giáo án dạy học tiểu học mà cô gái kia từng viết dở.
Anh nói, anh muốn hiểu hơn về ước mơ làm cô giáo của cô.
Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, luôn có hai thứ. Một là tờ giấy báo trúng tuyển đại học Y năm 18 tuổi đã ố vàng, mặt sau có dòng chữ của cô: "Lâm Thường Nguyệt phải trở thành bác sĩ giỏi nhất nhé!"
Hai là tờ giấy xét nghiệm u.n.g t.h.ư não giai đoạn cuối của Trần Tương Nhi, với dòng chữ cô viết nguệch ngoạc trước khi c.h.ế.t: "Em không sợ c.h.ế.t, em chỉ sợ anh quên em."
Anh chưa từng quên.
Năm anh 30 tuổi, anh đến thăm mộ cô như thường lệ. Lần này anh không đi một mình. Anh dẫn theo một bé gái 6 tuổi, là bệnh nhân đầu tiên anh cứu sống sau khi cô mất, bé bị u não giống cô nhưng đã qua khỏi.
Bé gái đặt một bông hoa cúc trắng lên mộ, líu lo.
Bé gái: "Chị Tương Nhi ơi, em khỏi bệnh rồi này. Bác sĩ Lâm bảo là nhờ chị phù hộ cho em đó."
Lâm Thường Nguyệt đứng sau, nhìn bia mộ với ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
Trên bia mộ, bức ảnh cô gái 25 tuổi nhưng nụ cười vẫn như năm 17 tuổi, vẫn tinh nghịch, vẫn rạng rỡ.
Lâm Thường Nguyệt cúi xuống, khẽ chạm vào tấm ảnh.
Lâm Thường Nguyệt: "Tương Nhi, em thấy không? Anh đã giữ lời hứa rồi. Anh đã cứu được người rồi. Em có tự hào về anh không?"
Gió thổi qua đồi, làm những bông cỏ lau khẽ rung. Như một câu trả lời.
Anh mỉm cười, nụ cười đầu tiên thật sự thanh thản sau 5 năm cô đi.
Lâm Thường Nguyệt: "Anh vẫn sẽ tiếp tục cứu người. Em ở đó, phải chờ anh thật lâu nhé. Đừng có mà đi uống trà sữa với thằng khác đấy. Anh sẽ ghen đó."
Anh đứng dậy, nắm tay cô bé, bước xuống đồi. Bóng lưng anh cao lớn, cô độc nhưng không còn tuyệt vọng nữa.
Bởi vì anh biết, ở một nơi nào đó, cô gái của anh vẫn đang đợi anh, vẫn đang nhìn anh, vẫn đang mỉm cười với anh như cái ngày cô đứng trước cổng trường cấp ba, ngửa mặt lên trời hét to.
"Trần Tương Nhi thích Lâm Thường Nguyệt! Thích nhất trên đời!"
Và anh, sẽ mang theo tình yêu đó, sống tiếp cả phần đời còn lại của cô, sống một cuộc đời thật ý nghĩa, thật t.ử tế, như cái cách mà cô đã từng yêu anh.
Tình yêu của họ không kết thúc bằng cái c.h.ế.t. Nó chỉ chuyển từ một cái nắm tay, thành một lời hứa vĩnh cửu.
Đủ tuổi thì đám cưới rồi đẻ con luôn - câu nói đùa năm 17 tuổi đó, anh đã khắc nó vào tim mình, mang theo nó đến tận cuối đời.
Vì anh biết, kiếp này không kịp, thì kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy cô sớm hơn, yêu cô sớm hơn, và cưới cô về nhà, trước khi bất kỳ căn bệnh nào kịp chia rẽ họ một lần nữa.