CHƯƠNG 3: GIANG SƠN DỄ ĐỔI

Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên rõ rệt nhưng vẫn cố duy trì giọng trầm khàn.

Lâm Thường Nguyệt: "Tương Nhi, bao năm rồi hình như em vẫn giữ thói quen quyến rũ người khác bằng mấy trò nhảm nhí này. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

Anh cười nhạt, tiếng cười nhẹ mà đắng hơn cả t.h.u.ố.c hóa trị.

Lâm Thường Nguyệt: "Không phải đã nói chúng ta không còn quan hệ gì rồi sao?"

Nhưng ngón tay anh vẫn run khẽ. Anh siết c.h.ặ.t cây b.út trong tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, như đang cố kìm nén thứ gì đó sắp vỡ ra.

Trong phòng bệnh của tôi, tôi nằm xoay lưng lại cửa, cố nén tiếng nấc. Không lâu sau, y tá A Mai đẩy cửa bước vào, mang theo hộp bông và nước muối.

Cô liếc nhìn gối tôi, vệt ướt rõ ràng. A Mai nhẹ giọng trêu.

A Mai: "Lại cãi nhau với bác sĩ Lâm hả? Hai người cứ như phim truyền hình 8 giờ tối vậy đó. Tập nào cũng phải cãi nhau một trận mới chịu được."

Tôi phớt lờ, lau nước mắt qua loa.

Trần Tương Nhi: "Tôi không cãi. Anh ta cố tình gây chuyện."

A Mai bật cười rất nhỏ, đặt bông lên bàn.

A Mai: "Chị nghĩ bác sĩ Lâm rảnh lắm sao? Mấy hôm nay toàn trực ca nặng, bệnh nhân u.n.g t.h.ư mới nhập viện nhiều, vậy mà vẫn cố giành ca của chị cho bằng được."

Tôi giật mình.

Trần Tương Nhi: "Giành ca của tôi? Anh ta sao?"

Y tá gật đầu.

A Mai: "Ừ, bình thường bệnh viện sẽ sắp lịch luân phiên nhưng vừa nhận hồ sơ chị xong, anh ta lập tức nói với trưởng khoa, để tôi phụ trách bệnh nhân này, không cho ai cướp, kể cả bác sĩ phó khoa cũng không được."

Tim tôi chậm một nhịp.

A Mai chỉnh lại dây truyền cho tôi vừa làm vừa lí nhí.

A Mai: "Hơn nữa lúc nãy chị khóc, anh ấy nhìn thấy rồi. Mặt anh ấy đen như đáy nồi, đi ra mà không nói một câu, tôi còn tưởng anh ấy sắp nổi khùng với ai. Chị biết không, bác sĩ Lâm trước giờ nổi tiếng là lạnh lùng, chưa bao giờ thấy anh ấy mất bình tĩnh như vậy."

Tôi nghẹn họng, trái tim như bị ai bóp một cái.

Trần Tương Nhi: "Anh ta thấy rồi sao?"

A Mai gật đầu chắc nịch.

A Mai: "Thấy rõ. Mắt đỏ cả lên nhưng kiểu anh ấy ấy mà. Ngoài miệng giả vờ lạnh lùng chứ trong lòng chắc sắp bốc cháy rồi. Chị Tương Nhi, chị với bác sĩ Lâm trước kia là... gì của nhau vậy?"

Tôi không nói nổi câu nào. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy truyền tích tắc.

Tôi nhìn lên trần nhà trắng xóa, nước mắt không hiểu sao lại trào lên lần nữa. Dù tôi cố phủ nhận bao nhiêu lần, dù chúng tôi đã từng cắt đứt nhưng một sự thật tàn nhẫn lại cứ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lâm Thường Nguyệt vẫn còn quan tâm tôi, và tôi cũng chưa từng ngừng đau vì anh.

Đêm ấy, tôi chìm vào cơn sốt mê man. Thuốc truyền vào người khiến tôi nửa tỉnh nửa mê. Tôi nghe tiếng bước chân quen thuộc, rồi giọng anh thấp, hơi khàn vì cả ngày mệt mỏi.

Lâm Thường Nguyệt: "Trần Tương Nhi, đừng ngủ sâu quá. Dậy một chút, tôi đo nhiệt độ cho cô."

Tôi mở mắt trong mơ hồ, nhìn thấy bóng anh lẫn vào ánh đèn vàng mờ đầu giường. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ lại một chuyện thật xa xưa. Một chuyện mà đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn khiến tim tôi nghẹn lại.

Năm cuối cấp ba, ngày đó là cuối tháng ba, trời nắng nhẹ, gió thổi qua sân trường mang theo mùi phấn viết bảng lẫn tiếng hò hét náo nhiệt.

Tôi đi ngang sân bóng để xuống căn tin thì vô tình nhìn thấy một nhóm nam sinh đang đá bóng. Tiếng bạn nữ phía sau tôi reo lên.

Bạn nữ: "Lớp 12A đá trận cuối trước thi! Mau nhìn kìa! Lâm Thường Nguyệt ra sân rồi!"

Tôi nghe tên anh thì hơi khựng, quay đầu theo quán tính. Rồi tôi đứng chôn chân tại chỗ.

Trên sân cỏ, anh ấy đang chạy. Chỉ đơn giản là chạy thôi, vậy mà đẹp đến mức tôi không rời nổi mắt. Áo đồng phục thể d.ụ.c màu trắng hơi dính mồ hôi, ôm sát sống lưng và bờ vai rộng vững chãi, chân dài, động tác mạnh mẽ mà gọn gàng. Ánh nắng chiếu xuống, rơi lên đường nét khuôn mặt anh ấy. Sống mũi cao, đường xương hàm sắc như được tạc bằng d.a.o, mày kiếm lạnh mà sắc, đôi mắt đen sâu như đá cuội ướt.

Hoàn toàn là kiểu đẹp trai không phải học sinh bình thường có thể sở hữu. Không phải kiểu dễ thương mà là thuần đàn ông, góc cạnh, nổi bật đến mức chỉ cần đi ngang cũng khiến người khác quay đầu.

Tôi nhìn đến thất thần rồi anh ấy sút bóng, động tác dứt khoát, chân phải vung lên, bóng xoáy mạnh vào lưới. Cả sân ầm lên, bạn nữ bên cạnh tôi hét muốn bể màng nhĩ.

Bạn nữ: "Trời ơi đẹp trai quá! Sau này thi bác sĩ hay cảnh sát gì cũng hợp!"

Tôi c.ắ.n ống hút của ly trà sữa, tim đập nhanh như bị bắt quả tang.

Trần Tương Nhi của năm 17 tuổi: "Đẹp trai quá... thần tiên gì thế này..."

Từ giây phút ấy, tôi thừa nhận tôi thích anh ấy rồi. Không phải thích bình thường mà là kiểu thích câm lặng. Thích đến mức chỉ cần nhìn thấy lưng anh ấy thôi cũng đủ vui cả ngày.

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu để ý lớp bên cạnh. Không phải theo dõi gì ghê gớm, chỉ là lúc đi qua hành lang thì vô thức nhìn sang. Giờ ra chơi thì giả vờ mua nước hai ba lần để có cớ đi ngang sân. Đi canteen cũng chọn đường dài hơn để xem thử anh ấy có đang ngồi nói chuyện với bạn không.

Bạn thân của tôi còn chọc.

Bạn thân: "Trần Tương Nhi, mày đúng là có bệnh, bệnh mê trai đẹp."

Tôi không phủ nhận. Cũng không thừa nhận. Tôi chỉ cười, ngậm ống hút, mắt vẫn lén liếc về phía phòng học lớp 12A nơi Lâm Thường Nguyệt đang ngồi cạnh cửa sổ, áo sơ mi trắng, tay dài viết bài nghiêm túc đến mức đẹp phát ngất.

Từ góc độ hẹp đó dưới ánh nắng, tôi thấy rõ l.ồ.ng n.g.ự.c mình đập không khác gì muốn nhảy ra ngoài.

Tôi đúng là cuồng trai đẹp thật. Nhưng tôi không nghĩ tình cảm mê trai đẹp đơn thuần năm ấy sau này lại trở thành mối tình khiến cả đời tôi đau lòng như vậy.

Cơn sốt khiến đầu tôi đau như b.úa bổ, nhưng giọng nói trầm thấp của anh lúc này lại kéo tôi về thực tại.

Lâm Thường Nguyệt: "39 độ 2. Trần Tương Nhi, cô tính đốt luôn cả khối u à?"

Tôi mơ màng mở mắt, thấy anh đang cúi xuống rất gần, khăn lạnh trên tay anh đắp lên trán tôi. Mùi bạc hà nhè nhẹ từ áo anh khiến tôi an tâm một cách kỳ lạ.

Trần Tương Nhi: "Lâm Thường Nguyệt... nếu ngày đó tôi không bỏ đi..."

Tôi nói mê sảng, nước mắt nóng hổi chảy xuống thái dương.

Anh khựng lại, bàn tay đang lau mồ hôi cho tôi siết c.h.ặ.t lại.

Lâm Thường Nguyệt: "Đừng nói nữa. Ngủ đi."

Nhưng tôi vẫn cố chấp, nắm lấy vạt áo blouse của anh, như nắm lấy cọng rơm cuối cùng.

Trần Tương Nhi: "Anh... có từng hận tôi không?"

Trong bóng đêm mờ ảo của phòng bệnh, tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe tiếng thở dài rất khẽ, và một giọng nói trầm đến mức tan vào tiếng máy lạnh.

Lâm Thường Nguyệt: "Có. Hận đến mức 6 năm nay không dám yêu ai khác. Vì sợ sẽ lại gặp một người như cô."

Tôi sững sờ, rồi nước mắt trào ra nhiều hơn. Nhưng lần này, không phải vì tủi thân, mà vì tim tôi đau quá.

Hóa ra, không chỉ mình tôi là người chưa từng quên.

Chương 3 - Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Của Tôi - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia