Đúng là Lâm Thường Nguyệt thật sự rất đẹp.
Nhiều lúc tôi soi gương cũng không hiểu tại sao bản thân có thể tán đổ được anh ta nữa. Mỗi lần nhìn mặt mình trong gương là tôi lại muốn đi hỏi ông trời xem có lỡ tay tráo số phận hay không.
Mùa thi đại học đến gần, cả trường chìm trong bầu không khí căng như dây đàn. Tôi thì xác định từ đầu là sẽ thi sư phạm. Cuộc đời tôi vốn thích trẻ con, thích phấn bảng, thích cái kiểu nhẹ nhàng mà ổn định.
Còn Lâm Thường Nguyệt thì không.
Anh chống cằm nhìn tập đề dày cộp, vẻ mặt nghiêm túc một cách lạ đời.
Lâm Thường Nguyệt: "Tôi quyết định rồi."
Trần Tương Nhi: "Tôi biết cậu quyết định ăn thêm ba cái bánh mì phải không?"
Tôi đáp tỉnh rụi.
Anh lườm tôi thở dài.
Lâm Thường Nguyệt: "Tôi thi Y. Thi bác sĩ."
Trần Tương Nhi: "Cậu á? Lâm Thường Nguyệt sợ m.á.u nhất khối á?"
Anh gật đầu, mặt nghiêm túc đến mức tôi muốn bật cười.
Lâm Thường Nguyệt: "Khó cũng học, lâu cũng học. Tôi muốn làm bác sĩ."
Tôi khoanh tay nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm như nhìn một chiến sĩ lao đầu vào chiến trường tay không.
Trần Tương Nhi: "Cậu biết nỗi đau của bệnh nhân là gì không?"
Lâm Thường Nguyệt: "Là gì?"
Trần Tương Nhi: "Là gặp phải bác sĩ như cậu."
Anh tỉnh queo đáp.
Lâm Thường Nguyệt: "Không, là gặp phải bệnh nhân như cậu."
Tôi hắng giọng nói tiếp.
Trần Tương Nhi: "Lỡ đâu cậu thành bác sĩ thật thì nhớ nhắn tôi địa chỉ bệnh viện để tôi né. Tôi còn muốn sống thọ lắm."
Anh cau mày dường như tự ái.
Lâm Thường Nguyệt: "Tôi học giỏi lên cho cậu coi."
Tôi bật cười chọt nhẹ lên trán anh.
Trần Tương Nhi: "Giỏi thì giỏi đi. Nhưng đừng có giỏi theo kiểu mổ con cá cũng run tay là được."
Lâm Thường Nguyệt đỏ tai hất mặt đi chỗ khác, y như đang giấu đi sự quyết tâm lẫn một chút xíu tự trọng bị tôi giẫm nát. Nhưng nhìn anh lúc đó, ánh mắt kiên định, tay nắm c.h.ặ.t tập sách sinh học, tôi chợt hiểu vì sao mình yêu anh đến vậy. Không phải vì anh đẹp trai như tượng tạc, mà vì anh luôn nghiêm túc với tương lai mình theo cách rất riêng. Ngốc, bướng, dễ thương vô cùng.
Lâm Thường Nguyệt bắt đầu bước vào giai đoạn khổ tu vì điểm chuẩn Y cao ngất ngưởng. Cả lớp đồn anh bị ai nhập còn tôi thì là nhân chứng sống cho chuyện đó.
Từ sau khi quyết tâm thi Y, nam thần của trường bỗng hóa thí sinh toàn thời gian. Tôi thì học với tiến độ bình thường, sư phạm điểm vừa tầm không cần cày tới mức muốn ngất. Nhưng anh thì khác, anh học như thể mai thi lên thiên đàng vậy.
Buổi sáng mở mắt học, giờ ra chơi mở sách sinh học, giờ thể d.ụ.c vừa chạy vừa ôn kiến thức tế bào, giờ ăn mở hộp cơm một tay kia vẫn tô đề trắc nghiệm.
Đỉnh nhất là hôm tôi thấy anh gục mặt xuống bàn không phải ngủ mà là đang tự thì thầm từng công thức sinh để thuộc.
Trần Tương Nhi: "Cậu học kiểu đó không sợ đốt não à?"
Anh không ngẩng đầu lên, đáp bằng giọng khàn khàn mệt mỏi.
Lâm Thường Nguyệt: "Chừng nào đốt hết thì em chịu trách nhiệm đổi não mới cho tôi."
Tôi phì cười.
Trần Tương Nhi: "Vậy cậu cần loại não nào? Não học giỏi hay não nhớ nhanh?"
Anh nghiêm túc suy nghĩ ba giây rồi đáp.
Lâm Thường Nguyệt: "Não không sợ sinh học."
Nhắc tới sinh học là anh vẫn run. Một buổi tối anh chạy đến tìm tôi với gương mặt thê lương.
Lâm Thường Nguyệt: "Tôi làm đề sinh mà chỉ đúng được sáu câu."
Tôi đặt tay lên vai anh, giọng sâu sắc như giáo viên chủ nhiệm.
Trần Tương Nhi: "Không sao, dốt đâu phải cái tội. Cái tội là không biết mình dốt."
Lâm Thường Nguyệt: "Em đang an ủi hay đang c.h.ử.i tôi?"
Anh nhăn mặt.
Trần Tương Nhi: "Tuy cậu hiểu nhưng yên tâm, cậu vẫn giỏi theo cách của cậu."
Lâm Thường Nguyệt: "Giỏi chỗ nào?"
Tôi mỉm cười.
Trần Tương Nhi: "Giỏi chịu khó, giỏi lì, giỏi bướng với cả giỏi khiến tôi lo lắng."
Anh im lặng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vừa mềm vừa sáng như thể có thêm lý do để cày tiếp.
Trong khi tôi học đủ chỉ tiêu sư phạm, tối học, đêm ngủ, ngày vui vẻ thì anh vật lộn từng trang sách. Có lần tôi đang nằm đọc truyện thì anh gửi tin nhắn.
Lâm Thường Nguyệt: "Em ơi cứu, trong sách có cái hình con vi khuẩn nhìn đáng sợ quá."
Trần Tương Nhi: "Anh thi Y mà sợ vi khuẩn thì làm gì?"
Lâm Thường Nguyệt: "Sợ nên mới phải học để trị nó."
Câu trả lời khiến tôi bật cười nhưng cũng khiến tim tôi mềm nhũn.
Dù ban đầu tôi chỉ thích vẻ ngoài của anh, nhưng càng nhìn anh cố gắng mỗi ngày, tôi càng thích cái bản chất cố chấp và thật thà của người con trai ấy.
Tôi thậm chí còn nghiêm túc hỏi đùa.
Trần Tương Nhi: "Nếu không đậu Y thì sao?"
Anh đáp ngay cực kỳ tự tin.
Lâm Thường Nguyệt: "Thi lại. Thi tới khi nào đậu thì thôi."
Tôi khựng lại. Anh đúng kiểu người mà đã nói thì làm, ngốc nghếch mà đáng yêu c.h.ế.t được.
Đêm đó, dưới ánh đèn vàng của thư viện trường, anh gục đầu lên sách ngủ quên, tay vẫn còn cầm b.út. Tôi nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp lên vai anh, ngồi ngắm anh ngủ.
Gương mặt nghiêng nghiêng, hàng mi dài, sống mũi cao. Đẹp trai như vậy, nỗ lực như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.
Tôi khi đó đã nghĩ, nếu anh trở thành bác sĩ, tôi sẽ là cô giáo. Chúng tôi sẽ là một gia đình tri thức, sáng anh đi cứu người, chiều tôi về dạy con học chữ.
Giấc mơ đó đẹp đến mức tôi đã tin nó là thật.
Nhưng tôi không ngờ, giấc mơ đó lại bị chính tay tôi bóp nát, chỉ một tuần trước ngày thi đại học, bằng một lời chia tay tàn nhẫn.
Và 6 năm sau, giấc mơ đó lại quay về theo một cách trớ trêu nhất: Anh đã trở thành bác sĩ thật rồi, còn tôi, lại trở thành bệnh nhân nằm trên giường bệnh của anh.