Và vào lúc tôi đang nhìn anh quyết tâm như vậy, tôi mới nhận ra tôi đã yêu anh sâu hơn rất nhiều so với cái buổi chiều anh sủa nhau với con ch.ó.
Năm ấy, Lâm Thường Nguyệt cuối cùng cũng đậu vào trường Y danh tiếng nằm trong top đầu cả nước.
Anh cầm giấy báo nhập học chạy đến trước cổng nhà tôi, cười rạng rỡ đến mức ánh chiều cũng nhạt đi vài phần. Tôi đứng dưới bóng cây nhìn anh mồ hôi ướt lưng áo, đôi mắt sáng như sao mà trong lòng mềm nhũn.
Anh thực sự làm được rồi.
Cũng trong năm ấy, điểm thi của tôi vừa vặn đủ để đậu vào trường sư phạm như mong đợi. Hai người, hai con đường, hai nhịp sống khác nhau nhưng tình yêu của chúng tôi chưa từng vì khoảng cách mà phai nhạt.
Những ngày anh học giải phẫu, tôi chép bài giáo trình, những hôm tôi phải đi kiến tập, anh đứng dưới ký túc xá chờ tôi về cùng. Chúng tôi cứ thế nương tựa nhau, tưởng như tương lai dài rộng đều nằm trong tầm tay.
Cho đến năm thứ hai đại học, khi tôi đang thực tập ở một trường tiểu học gần nơi tôi trọ, những cơn đau đầu bất thường bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ thoáng qua vài giây, sau kéo dài thành từng phút. Có hôm đang đứng lớp, mắt tôi tối sầm suýt ngã ngay trước mặt học sinh.
Tôi đi khám một mình, không dám nói với ai, lại càng không dám nói với Lâm Thường Nguyệt, người đang chìm trong hàng chồng sách y khoa cao đến ngang đầu.
Khi cầm tờ kết quả, cả thế giới trước mắt tôi như bị bóp nghẹt.
Bác sĩ nói: "Có khả năng cao là bệnh lý di truyền về não, cần theo dõi thêm, chuẩn bị tâm lý. Khối u này có thể lành tính bây giờ nhưng sẽ tiến triển."
Tay tôi run đến mức suýt làm rơi tờ giấy. Tôi bước ra ngoài bệnh viện, đứng dưới trời đêm lên đèn, cố nặn một nụ cười nhưng khóe mắt lại cay buốt.
Tôi 21 tuổi, tình yêu 3 năm, tương lai vừa mới bắt đầu, nhưng bác sĩ nói căn bệnh này có thể không cho tôi đi xa đến thế.
Tối hôm đó, Lâm Thường Nguyệt gọi cho tôi, giọng mệt mỏi vì trực ca đêm đầu đời.
Lâm Thường Nguyệt: "Tương Nhi, em ngủ chưa? Anh có chuyện vui muốn kể em nghe. Hôm nay anh được thầy cho vào phòng mổ xem, anh thấy..."
Tôi nghe tiếng anh cười trong điện thoại, ấm áp như mọi lần. Tim tôi đau nhói. Tôi biết nếu nói ra, anh sẽ bỏ hết tất cả mà chạy đến bên tôi rồi lại bỏ cả giấc mơ bác sĩ mà chăm tôi ngày đêm như một kẻ ngốc.
Tôi không thể để anh làm vậy.
Ngày đó khi nhìn tờ kết quả xét nghiệm, tôi bỗng hiểu một chân lý tàn nhẫn. Có những người yêu họ, phải học cách buông tay. Và bi kịch của tôi bắt đầu từ chính quyết định đó.
Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi câu nói tàn nhẫn nhất để kết thúc. Không phải vì hết yêu mà vì sợ mình sẽ kéo anh vào vực sâu cùng tôi.
Một buổi chiều đầu mùa đông, tôi hẹn gặp Lâm Thường Nguyệt trong quán trà sữa quen thuộc. Anh vừa kết thúc tiết thực hành, áo blouse khoác hờ trên vai còn hơi bẩn vết t.h.u.ố.c nhuộm. Tôi nhìn anh, cứ cảm giác như nếu mình mở miệng nói một câu thôi, tương lai hai đứa sẽ đổ sập.
Vậy mà tôi vẫn nói, từng chữ như d.a.o cứa.
Trần Tương Nhi: "Chúng ta chia tay đi."
Anh ngẩng lên, ánh mắt dội thẳng vào tôi, vừa bất ngờ vừa như không thể tin nổi.
Lâm Thường Nguyệt: "Em nói gì?"
Tôi không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu, ra sức chọc đá trong ly, nói thật nhanh.
Trần Tương Nhi: "Em mệt rồi. Yêu anh chẳng có gì vui, suốt ngày cắm mặt vào ca trực rồi lại thực tập. Em còn trẻ, muốn vui chơi thoải mái hơn, không thể cứ yêu đương gò bó thế này được. Với lại... em có người khác rồi. Anh ấy giàu hơn anh, có thể lo cho em."
Tôi cố tình chọn những lời anh ghét nghe nhất. Chỉ cần anh ghét tôi thì mọi chuyện sẽ dễ hơn cho anh.
Lâm Thường Nguyệt đứng bật dậy, nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi.
Lâm Thường Nguyệt: "Trần Tương Nhi! Em nhìn vào mắt anh nói lại xem! Em nói dối!"
Tôi gạt tay anh ra.
Trần Tương Nhi: "Tôi không nói dối! Tôi chán anh rồi! Anh vừa nghèo vừa nhàm chán! Đừng làm phiền tôi nữa!"
Không nhớ tôi đã rời quán bằng cách nào, chỉ nhớ khi quay lưng đi tim đau đến tê dại như bị ai đó vừa rút cả mảnh linh hồn.
Khi câu chuyện giữa chúng tôi đứt gãy năm đó, tôi vẫn luôn nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Nhưng không ngờ định mệnh lại trói hai người từng yêu nhau đến c.h.ế.t đi sống lại vào chung một phòng bệnh, chung một chẩn đoán.
Khi mở mắt, trần nhà trắng lóa đập vào tầm nhìn. Tôi mất vài giây mới nhận ra mình không còn ở trong giấc mơ năm ấy nữa mà đang nằm trên giường bệnh. Người đau nhức như sắp rã ra.
Tiếng thở nhẹ bên cạnh kéo tôi hoàn hồn. Tôi xoay mặt sang.
Lâm Thường Nguyệt đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, lưng hơi cong xuống, đầu nghiêng một góc dường như vừa gục ngủ. Áo blouse của anh nhăn nhúm, viền mắt thâm đậm đến mức đáng sợ, sống mũi thẳng nhưng sắc mặt nhợt đi vì thiếu ngủ.
Anh đã trông tôi cả đêm.
Tim tôi run lên một nhịp. Tôi vô thức muốn đưa tay chạm vào anh, nhưng dây truyền dịch kéo căng khiến tôi chỉ nhúc nhích được một chút. Tiếng động nhỏ ấy khiến anh tỉnh dậy.
Chuỗi dây tiếp theo diễn ra rất nhanh. Anh mở mắt, ánh nhìn chạm vào tôi từ sửng sốt thoáng qua rồi lập tức được đè nén lại, thay bằng lạnh lùng dửng dưng đến tàn khốc.
Lâm Thường Nguyệt: "Tỉnh rồi à? Ở bệnh viện thôi mà cũng gây chuyện đến sốt mê man. Cô đúng là phiền phức như trước kia."
Tôi nhìn anh, môi mấp máy nhưng cổ họng đau rát chẳng thốt được tiếng nào.
Anh liếc tôi, ánh mắt rõ ràng mềm một giây nhưng rất nhanh ép mình trở nên vô cảm.
Lâm Thường Nguyệt: "Đừng nhìn tôi như thể tôi vì cô mà không ngủ. Tôi chỉ sợ cô c.h.ế.t trong ca trực của tôi. Phiền lắm."
Tôi nghe từng chữ mà trái tim như bị ai bóp c.h.ặ.t. Tôi muốn nói cảm ơn, muốn hỏi anh có mệt không, nhưng toàn thân rã rời, giọng bị nén lại ở n.g.ự.c, chỉ có thể thở khẽ yếu ớt đến mức ngay chính tôi cũng thấy mình t.h.ả.m thương.
Nhìn thấy tôi không phản ứng được, anh khẽ cau mày.
Lâm Thường Nguyệt: "Yếu như vậy à? Bệnh của cô không dễ c.h.ế.t như thế đâu."
Nói xong anh đứng dậy, áo blouse quệt nhẹ vào thành giường. Không chờ tôi lên tiếng, anh đút hai tay vào túi áo, quay lưng bước ra cửa. Từng bước một xa dần.
Cánh cửa "cạch" một tiếng khẽ đóng lại.
Trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng truyền dịch chảy qua ống, tôi nằm đó, l.ồ.ng n.g.ự.c như bị đè nặng.
Tôi biết anh đã thức cả đêm, biết anh lo cho tôi đến mất ngủ, nhưng những câu nói lạnh lẽo ấy vẫn cứa vào tim tôi từng chút một.
Hóa ra khoảng cách giữa chúng tôi không phải 4 năm chia tay mà là cách anh dùng giọng điệu xa lạ ấy đẩy tôi ra thật xa. Và điều đau nhất là tôi không còn sức để níu anh lại nữa.