Hành lang tầng ba về đêm vắng đến mức chỉ nghe tiếng điều hòa thổi đều đều. Tôi ôm tập kết quả xét nghiệm mới lấy, định quay lại phòng thì bất chợt nhìn thấy một cảnh khiến bước chân tôi khựng lại.
Lâm Thường Nguyệt đang đứng trước cửa phòng bệnh cách đó không xa. Anh nghiêng người cúi xuống quàng khăn cổ cho một bệnh nhân nữ trẻ. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận đến từng ly. Ánh mắt thì dịu như nước, giọng nói hạ thấp.
Lâm Thường Nguyệt: "Đi lại nhớ giữ ấm, vẫn còn sốt nhẹ đấy."
Cô gái kia đỏ mặt cười, còn anh cũng cười lại, một giây thôi, nhưng đủ để tim tôi bị bóp nghẹn một đoạn.
Tôi lùi lại nửa bước, tựa lưng vào tường, không hiểu sao cổ họng đắng ngắt, mắt cay xè.
Một y tá đi ngang, thì thầm với đồng nghiệp.
Y tá: "Bác sĩ Lâm lúc nào cũng dịu dàng với bệnh nhân nữ ghê."
Tôi gần như không thở được. Đúng vậy, Lâm Thường Nguyệt quả thực là một người rất dịu dàng. Khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau, anh chưa bao giờ làm tôi phật ý.
Tôi quay người định bỏ đi thì vừa vặn đ.á.n.h rơi tờ xét nghiệm xuống đất. Tiếng giấy chạm sàn vang lên rất khẽ nhưng anh lại nghe thấy.
Lâm Thường Nguyệt: "Trần Tương Nhi!"
Tim tôi giật nảy. Tôi không muốn quay lại nhưng chân vẫn làm theo phản xạ.
Anh đứng đó, bóng lưng dài bị ánh đèn kéo đổ xuống sàn, gương mặt lạnh đến mức như chưa từng biết mỉm cười. Anh nhìn tôi một lúc rồi nói thẳng, không vòng vo.
Lâm Thường Nguyệt: "Sao lại lang thang ở đây? Trên người chưa đủ bệnh à?"
Tôi sững người, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi chỉ đi dạo xung quanh đây thôi.
Trần Tương Nhi: "Tôi chỉ đi lấy kết quả xét nghiệm, đi dạo một chút thôi."
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhưng tim thì đập loạn.
Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười chẳng có tí ấm áp nào.
Lâm Thường Nguyệt: "Muốn c.h.ế.t sớm lắm à? Cô cũng đâu có mù. Không xem tình trạng cơ thể mình hay sao? Khối u chèn như vậy còn đi lung tung, ngất ra đấy ai chịu trách nhiệm?"
Tôi nghẹn, phải vài giây sau mới bật ra được.
Trần Tương Nhi: "Anh đối xử với người ta dịu dàng như vậy, còn với tôi, anh liền lạnh lùng như vậy. Bác sĩ với bệnh nhân chính là thái độ tàn nhẫn như vậy à?"
Lời vừa rơi khỏi miệng, tôi lập tức hối hận nhưng đã quá muộn.
Ánh mắt anh đột nhiên tối sầm lại.
Lâm Thường Nguyệt: "Tôi lạnh lùng?"
Anh nhắc lại, giọng trầm xuống hẳn.
Lâm Thường Nguyệt: "Cô còn tư cách để nói câu này sao?"
Tôi mở miệng.
Trần Tương Nhi: "Anh... tôi lạnh lùng cái gì?"
Anh cắt lời, bước thẳng tới ép tôi lùi vào tường. Mùi t.h.u.ố.c sát trùng nhàn nhạt trên áo anh bao trùm lấy tôi. Giọng anh vỡ ra từng đoạn như dùng d.a.o để cắt ký ức.
Lâm Thường Nguyệt: "Trần Tương Nhi, cô quên rồi à? Ai là người nói chia tay trước? Ai là người nói chán tôi rồi, nói tôi nhàm chán, nói tôi không lo được cho cô? Ai là người nói có người khác giàu hơn rồi quay lưng bỏ đi không một lần ngoảnh lại?"
Tôi run rẩy, lưng dán c.h.ặ.t vào bức tường lạnh lẽo.
Trần Tương Nhi: "Tôi..."
Lâm Thường Nguyệt: "Cô có biết 4 năm qua tôi sống như thế nào không? Cô có biết đêm nào tôi cũng mơ thấy cô đứng ở quán trà sữa đó, nói câu chia tay không? Cô bỏ đi nhẹ nhàng lắm, còn tôi ở lại dọn dẹp đống đổ nát cô để lại! Bây giờ cô quay lại, nằm trên giường bệnh của tôi, cô muốn tôi phải dịu dàng với cô như thế nào đây? Hả?"
Tiếng anh gầm lên khe khẽ, khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu.
Tôi chưa từng thấy Lâm Thường Nguyệt mất kiểm soát như vậy. Anh của mọi ngày luôn bình tĩnh, luôn lạnh lùng, luôn đeo mặt nạ hoàn hảo. Nhưng giờ phút này, mặt nạ đó vỡ tan rồi.
Nước mắt tôi trào ra, không kìm được nữa.
Trần Tương Nhi: "Em xin lỗi... Thường Nguyệt, em xin lỗi..."
Tôi chỉ biết lặp đi lặp lại câu đó.
Anh nhìn nước mắt tôi, bàn tay đang chống lên tường siết c.h.ặ.t lại, gân xanh nổi lên. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như đang cố gắng đè nén tất cả cảm xúc cuồn cuộn trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
Một lúc lâu sau, anh lùi lại một bước, tạo khoảng cách với tôi. Giọng anh lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu, nhưng run rẩy hơn.
Lâm Thường Nguyệt: "Đừng khóc. Ở bệnh viện, nước mắt là thứ vô dụng nhất."
Anh cúi xuống nhặt tờ kết quả xét nghiệm tôi đ.á.n.h rơi, liếc qua rồi nhét vào tay tôi.
Lâm Thường Nguyệt: "Về phòng đi. Kết quả này ngày mai hội chẩn. Nếu còn đi lung tung nữa, tôi sẽ cho y tá trói cô lại trên giường."
Nói xong, anh quay người bỏ đi, bước chân vội vã như đang chạy trốn.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ôm tập giấy vào n.g.ự.c, nước mắt vẫn rơi.
Tôi biết, anh hận tôi. Hận vì tôi đã bỏ rơi anh năm đó. Nhưng trong cái hận đó, tôi vẫn thấy được tình yêu chưa từng tắt.
Nếu hận mà vẫn còn đau, nghĩa là vẫn còn yêu, phải không?
Tôi lê bước về phòng bệnh, đầu đau như b.úa bổ. Khối u trong não dường như cũng đang hành hạ tôi vì cảm xúc quá khích vừa rồi.
Tôi nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà.
4 năm trước, tôi rời đi vì nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để anh được hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng không có tôi, anh sẽ gặp được một cô gái khỏe mạnh, xinh đẹp, môn đăng hộ đối, cùng anh xây dựng tương lai.
Nhưng tôi không ngờ, sự rời đi của tôi lại trở thành vết thương sâu nhất trong lòng anh.
Và bây giờ, khi tôi quay lại với thân thể bệnh tật này, tôi lại một lần nữa trở thành gánh nặng của anh.
Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để anh hết hận tôi, để anh có thể bình thản sống tiếp, dù không có tôi?
Đêm đó, tôi lại sốt. Cơn sốt cao khiến tôi mê man.
Trong cơn mê, tôi cảm giác có ai đó nhẹ nhàng lau trán cho tôi, có ai đó nắm lấy tay tôi, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai.
Lâm Thường Nguyệt: "Tương Nhi, đừng c.h.ế.t... Anh xin em... đừng c.h.ế.t như vậy... Anh chưa cho phép em c.h.ế.t..."
Tôi muốn mở mắt ra nói với anh rằng, em sẽ không c.h.ế.t, em sẽ cố gắng sống, vì anh.
Nhưng mí mắt nặng trĩu, tôi lại chìm vào bóng tối.
Chỉ còn lại một bàn tay ấm áp, nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi suốt cả đêm, không buông.