Tỉnh dậy sau một trận say khướt nhớ đời, đầu óc tôi quay cuồng như muốn nổ tung, cảm giác bản thân sắp sửa phát điên lên mất rồi.

Tối hôm qua do uống quá chén không làm chủ được bản thân, tôi đã mò mẫm lên trang Taobao đặt mua dịch vụ "bạn trai ảo", mà ngặt nỗi người tôi chấm chọn lại chính là vị át chủ bài đắt giá nhất của cửa hàng người ta cơ chứ.

Không những thế, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi còn hào phóng đăng ký hẳn một gói dịch vụ bao trọn gói theo tháng!

Dấu ba chấm hỏi chấm to đùng hiện lên giữa trán, tôi muốn khóc mà chẳng thể nào rơi nổi một giọt nước mắt, nhìn trân trân vào bảng hóa đơn trừ tiền hiển thị trên màn hình điện thoại mà cơn đau đầu càng lúc càng trở nên dữ dội hơn.

Mẹ kiếp, mấy nghìn tệ bạc đắt đỏ (khoảng hơn chục triệu VNĐ) vừa vứt qua cửa sổ trong chớp mắt, thế nhưng kết quả thu về đến cả một tiếng tăm bọt nước gợn sóng tôi cũng chẳng nhìn thấy đâu.

Tôi ôm c.h.ặ.t chiếc điện thoại vào lòng thầm xót xa cho chiếc ví tiền suốt nửa ngày trời, rồi cuống cuồng chạy đi tìm nhân viên chăm sóc khách hàng của shop để nài nỉ van xin hết nước hết cái suốt nửa tiếng đồng hồ, thế nhưng kết cục cuối cùng vẫn nhận về một lời thông báo lạnh lùng: Đây là dịch vụ không gian ảo đặc biệt, tuyệt đối không hỗ trợ hoàn tiền dưới mọi hình thức.

Tôi phải mất trọn vẹn cả một buổi sáng dài đằng đẵng mới có thể miễn cưỡng chấp nhận được sự thật phũ phàng này, rồi cuối cùng...

Tôi đành phải ngậm ngùi bấm nút kết bạn với tài khoản WeChat của anh chàng tiểu ca ca át chủ bài kia.

Dẫu sao thì tiền núi cũng đã lỡ vung ra mất rồi, quyền lợi dịch vụ thì chí ít bản thân cũng bắt buộc phải tận hưởng cho bằng hết chứ sao!

……………

Chà chà, nick WeChat của anh chàng tiểu ca ca này có tên là King, tôi khẽ nhướng đôi lông mày lên thầm cảm thán: Quả không hổ danh là át chủ bài số một của tiệm, đến cả cái tên đặt trên mạng xã hội cũng ngông cuồng và bá đạo đến nhường này cơ đấy à?

Tài khoản King rất nhanh ch.óng phê duyệt chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, ảnh đại diện của anh ấy là bóng lưng của một chàng trai trẻ tuổi, tôi còn cất công bấm phóng to ảnh lên xem xét thật kỹ lưỡng, thế nhưng ánh sáng xung quanh quá mờ ảo, nhân vật lại đứng ở khoảng cách quá xa, ngoài việc lờ mờ nhận ra đó là một chàng trai có vóc dáng cao ráo ra thì toàn bộ những đường nét khác căn bản chẳng thể nào nhìn ra được điều gì.

Vừa mới bấm thoát khỏi bức ảnh đại diện thì chiếc điện thoại trên tay tôi bỗng nhiên rung lên một nhịp.

Dòng tin nhắn từ King gửi tới cộc lốc vỏn vẹn bốn chữ: "Cần phục vụ gì?"

Một dãy dấu chấm hỏi to đùng lại hiện lên đầy trong đầu tôi: Ơ kìa, đây chẳng phải là dịch vụ bạn trai ảo ngọt ngào sao? Chẳng phải là dịch vụ trò chuyện tâm sự cùng người đẹp hay sao? Cớ sao thái độ phục vụ khách hàng lại cao lãnh, lạnh như băng tuyết thế này cơ chứ?

Tôi cẩn thận cân nhắc từng câu chữ trong đầu, có phần hơi thảng thốt hoang mang gõ phím hỏi lại:

"Chẳng phải công việc của anh là cùng tôi trò chuyện tâm sự thôi sao, ngoài việc đó ra thì còn có thể có thêm dịch vụ gì nữa cơ chứ, chẳng lẽ bên anh lại còn cung cấp cả dịch vụ đặc biệt mờ ám nào khác nữa à?"

Đầu dây bên kia dường như thoáng rơi vào sự im lặng mất vài giây đồng hồ, khung trò chuyện hiển thị dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn.

Và rồi hai chữ xuất hiện trên màn hình: "Mơ đi."

Ngắn gọn, súc tích, câu chữ đanh thép mà lại toát lên vẻ vô cùng cao ngạo và lạnh lùng.

Và cứ như thế, tôi cùng anh chàng King này thế mà lại kẻ một câu người một lời bắt đầu trò chuyện qua lại với nhau.

Cái tên này quả thực là lạnh lùng đến mức khó tin, trên người anh ta tuyệt nhiên không hề có lấy nửa phần phong thái chuyên nghiệp của một nhân viên bồi chuyện có nghề: nói chuyện thì không hề biết dịu dàng dỗ dành, tán gẫu thì hoàn toàn mù tịt không hiểu những câu nói đùa thịnh hành trên mạng, và lại càng tuyệt đối không biết buông lời thả thính đưa đẩy, chỉ cần nghe giọng điệu nói chuyện qua từng dòng tin nhắn là thừa biết ngay đây đích thị là một gã trai thẳng bằng thép chính hiệu.

Tôi lại càng thêm phần tò mò khó hiểu trong lòng: Cái tính cách cứng nhắc như khúc gỗ thế này mà cũng xứng đáng làm con bài vàng át chủ bài của cửa hàng được hay sao cơ chứ?

Chẳng lẽ gu sở thích của các chị em phụ nữ thời nay đều chuộng cái phong cách cấm d.ụ.c cao lãnh kỳ quặc như thế này sao?

Sau khi trò chuyện đưa đẩy suốt tròn một ngày trời, tôi rốt cuộc không thể kìm nén nổi sự tò mò trong lòng mà buột miệng hỏi anh ta câu hỏi này.

Lần này, phải cách tròn ba phút đồng hồ sau, anh ta mới chậm rãi nhắn tin phản hồi lại cho tôi:

"Cô chính là vị khách hàng đầu tiên của tôi đấy."

"Tại sao lại như thế được cơ chứ?" Tôi ngạc nhiên tột độ thốt lên, nhớ lại lời giới thiệu hoa mỹ của nhân viên tư vấn ban đầu, King ngoài đời thực vốn là một sự tồn tại vô cùng cao ráo và điển trai ngời ngời, bất kể bạn là người mê nhan sắc, mê đôi bàn tay đẹp hay mê chất giọng trầm ấm nam tính thì anh ta đều thừa sức đáp ứng hoàn hảo.

Tuy rằng mức giá thuê có hơi đắt đỏ hơn người khác một chút, tính tình có hơi lạnh lùng cách biệt một tí, thế nhưng cũng đâu đến mức ế ẩm chẳng có nổi một ai đặt đơn như vậy chứ?

Lần này chỉ cách vài giây ngắn ngủi sau đó, tin nhắn của King đã nhanh ch.óng gửi qua: "Bởi vì tôi cảm thấy phiền phức, tôi chỉ nhận những đơn hàng bao trọn gói theo tháng mà thôi, và tính cho đến thời điểm hiện tại thì cô chính là vị khách hàng duy nhất của cửa hàng chịu chi tiền mua gói bao tháng này đấy."

Khuôn mặt tôi hoàn toàn cạn lời bất lực...

Nói một cách trần trụi và dễ hiểu hơn thì: Trên cõi đời này chỉ có duy nhất một đứa ngốc nghếch dại dột là tôi đây, mới chịu bỏ ra mấy nghìn tệ bạc đắt đỏ để thuê bao trọn gói một kẻ vô hình không nhìn thấy mặt, không chạm tới người, và thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa thể biết chắc chắn rốt cuộc là nam hay nữ ở trên mạng để bồi chuyện cùng mình suốt cả một tháng trời!

Và sau cái phi vụ vung tay quá trán chi ra mấy nghìn tệ bạc để b.a.o n.u.ô.i một chàng bạn trai ảo trên mạng, tôi lập tức phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiệt ngã và nghiêm trọng: Tôi chính thức rơi vào cảnh rỗng túi cháy túi hoàn toàn!

Chỉ vì lỡ b.a.o n.u.ô.i anh chàng King này mà toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi tích lũy bấy lâu nay trong hũ vàng nhỏ, cộng thêm hơn nửa số tiền sinh hoạt phí ăn uống của cả tháng này của tôi đều đã bị nướng sạch sành sanh vào đó.

Bản thân tôi lại quá đỗi ngượng ngùng không dám mở miệng xin thêm tiền từ bố mẹ ở quê, chính vì vậy con đường sinh tồn duy nhất lúc này là bắt buộc ngày ngày phải thắt lưng buộc bụng, cắt giảm tối đa chi phí ăn uống.

Sáng ngày hôm đó tôi chỉ có duy nhất một tiết học trên giảng đường, tôi căn đúng giờ giấc tan học thật sớm để chạy vội xuống nhà ăn sinh viên, vì để tiết kiệm từng đồng xu cắc bạc nên tôi chỉ dám gọi một suất cơm trắng cùng một đĩa bắp cải xào thanh đạm, rồi múc thêm một bát canh rong biển trứng gà miễn phí của nhà ăn.

Tổng cộng chi phí hết đúng ba tệ rưỡi (khoảng 12.000 VNĐ), quả là một bữa ăn tiết kiệm hoàn hảo không chê vào đâu được.

Một mình tôi bưng khay cơm lầm lũi tìm đến một góc bàn vắng vẻ ngồi xuống, cơm mới chỉ vừa và được hai miếng nhỏ vào miệng, thì chiếc ghế đối diện bất thình lình có một người bước lại ngồi xuống.

Tôi khẽ nhíu mày khó chịu trong bụng: Giờ này nhà ăn sinh viên vẫn còn vắng tanh vắng ngắt, xung quanh cơ man bàn ghế trống trải thênh thang, cớ sao cái người này lại cứ nhất quyết phải chen chúc ngồi chung bàn với tôi làm chi cơ chứ?

Thế nhưng khoảnh khắc vừa ngẩng đầu lên nhìn, toàn bộ cơ thể tôi bỗng chốc c.h.ế.t lặng sững sờ:

"Học... học trưởng..."

Chàng trai trẻ đang ngồi đối diện với tôi lúc này khoác trên mình một chiếc áo phông cộc tay màu trắng tinh khôi chất vải vô cùng cao cấp, mái tóc đen cắt ngắn tỉa layer gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh thanh tú toát lên khí chất ngời ngời có vài phần hao hao giống nam minh tinh Dương Dương.

Anh ấy tên là Thiệu Thần, học trên tôi một khóa, hiện đang là học trưởng sinh viên năm thứ ba.

Và anh ấy cũng chính là nam thần trong mộng mà tôi đã âm thầm tương tư thầm thương trộm nhớ suốt hai năm trời ròng rã bấy lâu nay!

Chương 1 - Bạn Trai Độc Quyền Của Tôi - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia