Trước kia chàng nhịn quá giỏi, cho nên ta không phát hiện.
Sau này ta chỉ tránh chàng một lần, chàng liền chẳng buồn giả vờ nữa.
Ta giơ tay, khẽ vuốt tóc chàng.
Thân thể Tạ Hoài hơi cứng lại.
Ta bật cười.
“Chàng cũng có ngày hôm nay sao.”
Chàng thấp giọng hỏi: “Ngày gì?”
“Từ nhỏ đến lớn đều là chàng xoa đầu ta.”
“Ừ.”
“Bây giờ đến lượt ta.”
Tạ Hoài im lặng một lúc, vậy mà thật sự cúi đầu xuống cho ta xoa.
Ta xoa hai cái, trong lòng mềm nhũn.
“Tạ Hoài.”
“Ừ.”
“Sau này chàng còn ăn bánh ta để thừa không?”
Chàng nói: “Ăn.”
“Chê ngọt cũng ăn?”
“Ăn.”
“Nếu ta cố ý chỉ c.ắ.n một miếng thật nhỏ, để lại rất nhiều thì sao?”
“Cũng ăn.”
“Vậy nếu ta không cho chàng thì sao?”
Tạ Hoài ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm.
“Nàng thử xem.”
Ta cười đến không ngừng được.
Chàng cúi đầu, c.ắ.n nhẹ vào đầu ngón tay ta.
Không đau.
Rất khẽ.
Nhưng ngứa ngáy đến mức tim ta cũng run lên.
“Khương Miên.”
“Gì?”
“Sau này đừng nói không cho ta ăn nữa.”
Ta chớp mắt.
Chàng lại nói:
“Cũng đừng không cho ta chạm vào.”
Mặt ta nóng lên, cố ý trêu chàng.
“Còn phải xem biểu hiện của chàng.”
Tạ Hoài nhìn ta.
“Ta biểu hiện không tốt?”
“Cũng tạm.”
“Chỉ tạm thôi?”
Ta nghiêm túc gật đầu.
Ngay sau đó, chàng trực tiếp bế bổng ta lên.
Ta sợ đến mức vội ôm lấy cổ chàng.
“Tạ Hoài….”
Chàng ôm ta đi vào trong phòng.
“Vậy ta biểu hiện thêm cho nàng xem.”
“Chàng thả ta xuống.”
“Không thả.”
Những dòng bình luận chậm rãi hiện lên.
[Được rồi, kết cục lưu đày đổi thành chuẩn bị động phòng.]
[Nữ phụ không bị đuổi đi, nam chính thì hoàn toàn phát điên rồi.]
[Ai nói hắn chán ăn đồ thừa vậy? Hắn hận không thể mở luôn một tiệm bánh cho nàng, ngày nào cũng ăn bánh nàng c.ắ.n qua.]
Mặt ta đỏ đến sắp bốc cháy.
“Tạ Hoài, bình luận lại nói linh tinh rồi.”
Chàng ôm ta, bước chân không hề dừng lại.
“Nói gì?”
Ta vùi mặt vào vai chàng.
“Không nói cho chàng biết.”
Tạ Hoài cúi đầu, môi khẽ lướt bên tai ta.
“Không nói cũng được.”
“Dù sao sau này, thứ gì nàng đưa ta cũng ăn.”
Tim ta lập tức loạn nhịp.
Chàng lại bổ sung thêm một câu, giọng thấp đến mức chỉ mình ta nghe thấy.
“Nàng cho gì, ta cũng muốn.”
Ta bỗng cảm thấy, người Tạ Hoài này quả thật từ nhỏ đã xấu xa.
Chàng chê ngọt.
Nhưng lại ăn đồ bánh ta để thừa suốt hơn 10 năm.
Chàng chê ta yếu ớt, phiền phức.
Nhưng lại thích hơn bất cứ ai việc đứng ra thu dọn những rắc rối của ta.
Chàng chưa từng nói mình thích được ta dựa dẫm.
Nhưng chỉ cần ta trốn một lần, chàng liền phát điên đến mức ngay cả quy củ cũng chẳng cần nữa.
Sau này ta mới hiểu.
Những thứ ta vẫn tưởng mình chỉ tiện tay ném cho chàng.
Nửa miếng bánh hoa đào, một miếng bánh quế hoa, một bàn tay, một cái ôm.
Chàng đều coi là thật.
Cũng đều muốn có tất cả.
(Hết).