Anh cúi đầu tiếp tục đọc.  

Tôi đứng đó mà thấy mình giống hệt một đứa ngốc.  

Tối về nhà tôi lại lôi cái khăn tay ra giặt.  

Khăn đã sờn góc, màu ngả vàng.  

Ở góc có một chữ “T” nhỏ xíu tôi tự thêu.  

Là chữ cái đầu trong tên anh.  

Chẳng ai biết tôi từng ngồi hơn một tiếng chỉ để thêu xong nó.  

Cũng chẳng ai biết mỗi lần trực nhật tôi đều dùng nó lau mặt lau tay.  

Lau hết mồ hôi vì anh mà rơi.  

Tôi chưa từng được anh cười với tôi.  

Chưa từng nghe một câu cảm ơn.  

Chưa từng có một ánh mắt dịu dàng.  

Nhưng chỉ cần đứng sau lưng anh thêm một chút.  

Tôi đã thấy tim mình đầy.  

Năm tôi 18 tuổi, tôi biết anh thích cuốn “Tuyết Mù Muộn Màng”.  

Vì tôi đã lẽo đẽo theo anh ở thư viện suốt một năm.  

Mỗi lần anh đến, anh đều đi thẳng đến kệ thứ tư.  

Lấy mấy cuốn tiểu thuyết lịch sử dày cộp.  

Có lần tôi thấy anh chạm vào cuốn đó, lật vài trang rồi bỏ lại.  

Vì có người mượn mất.  

Từ hôm đó tôi đến thư viện sớm hơn anh.  

Ngày nào cũng lấy cuốn sách đó ra trước.  

Tôi không đọc.  

Chỉ ôm nó ngồi ở góc xa, quay lưng về phía anh.  

Tôi sợ anh nghĩ tôi cố tình.  

Dù đúng là tôi cố tình.  

Hôm đó trời âm u.  

Thư viện yên đến mức nghe được tiếng lật giấy.  

Tôi đang đọc thì có giọng nói ngay sau lưng.  

"Xin lỗi cho hỏi bạn đang đọc cuốn Tuyết Mù Muộn Màng à?"  

Tôi ngẩng lên.  

Là Trình Dục Hàn.  

Mặt anh bình thản, không cười cũng không khó chịu.  

Tôi khựng lại.  

"Ừm, đang đọc."  

Anh nhìn tôi vài giây rồi gật.  

"Vậy thôi."  

Nói xong quay đi.  

Tôi nhìn theo bóng lưng anh.  

Lòng trĩu xuống.  

Tối đó tôi mở sách ra đọc thật.  

Đọc từng chữ một.  

Chỉ vì nghĩ biết đâu sau này anh nhắc tới, tôi còn có cái để nói.  

Năm 19 tuổi tôi vào quán cà phê gần trường.  

Chỉ vì thấy anh từng bình luận quán này yên tĩnh.  

Chiều thứ tư tôi đi bộ hơn 20 phút.  

Giả vờ tiện đường.  

Trong góc có anh.  

Tai nghe, laptop, sổ tay chữ nắn nót.  

Tôi cố tỏ ra bất ngờ.  

"Ơ Trình Dục Hàn."  

Anh ngẩng lên, nhìn tôi vài giây.  

"À bạn cùng khối đúng không?"  

Tôi cười.  

"Ừ trùng hợp ghê. Cậu cũng hay đến đây à?"  

Anh gật rồi lại cúi xuống gõ phím.  

Cuộc trò chuyện kết thúc.  

Tôi gọi một ly ca cao nóng.  

Dù tôi ghét đắng.  

Chỉ vì từng thấy anh uống.  

Cả buổi anh không nhìn tôi.  

Lúc anh đứng dậy đi ngang qua, tôi ngẩng lên.  

Anh không nhìn.  

Ra đến cửa, anh biến mất trong màn mưa.  

Tôi ngồi lại một tiếng.  

Nghe mưa rơi.  

Không phân biệt được mưa lạnh hay lòng tôi lạnh hơn.  

Năm 20 tuổi tôi làm chuyện ngu ngốc nhất.  

Cố ý nộp giấy trắng để rớt môn.  

Chỉ vì biết kỳ sau anh sẽ học lại môn đó.  

Lúc nộp bài cô giám thị hỏi.  

"Làm xong chưa?"  

Tôi cười.  

"Em không làm được."  

Ra khỏi phòng thi tim tôi nhẹ tênh.  

Vì sắp được học chung với anh rồi.  

Kỳ sau tôi vào đúng lớp đó.  

Ngày đầu tôi đến sớm, ngồi chỗ có nắng chiều.  

Anh bước vào, áo sơ mi trắng, balo một bên vai.  

Mặt vẫn lạnh như ngày đầu gặp.  

Anh đi thẳng xuống ghế giữa.  

Không liếc qua tôi.  

Cả buổi tôi không nghe giảng.  

Chỉ nhìn bóng lưng anh.  

Biết mình ngốc.  

Nhưng chỉ cần ngồi cùng phòng, tôi đã thấy đủ.  

Năm 22 tuổi tôi phát hiện anh vẫn giấu một người trong tim.  

Tô Nhược.  

Người từng từ chối anh.  

Tôi thấy anh nắm tay cô ấy ở thư viện.  

Thấy anh khoác áo cho cô ấy ở sân trường.  

Ánh mắt anh nhìn cô ấy dịu dàng đến mức tôi chưa từng được thấy.  

Dù vậy tôi vẫn mua đồ ăn sáng cho anh mỗi ngày.  

Vẫn để lại giấy nhớ:  

"Anh ăn sáng đúng giờ nhé, đừng uống cà phê khi bụng đói."  

Tôi không cần hồi âm.  

Yêu lâu rồi, người ta quên mất tự trọng là gì.  

Đến một buổi chiều tôi quay lại lớp lấy sổ.  

Nghe mấy bạn nói chuyện ngoài cửa.  

"Cái bánh hôm nay là bạn gái cậu ta làm đó."  

"Ủa không phải của cô theo anh ấy mấy năm sao?"  

"Tội. Nhưng tự nguyện thì chịu thôi."  

Tôi đứng yên.  

Tay cầm cốc sữa còn ấm.  

Gió lạnh lùa qua hành lang.  

"Đúng. Tôi tự nguyện.  

Tự nguyện thích anh.  

Tự nguyện làm người thừa."  

Tôi đã nghĩ mình buông được.  

Cho đến tối hôm đó.  

Trời mưa nhẹ.  

Tôi đi ngang thư viện thì thấy anh ngồi dưới gốc cây phong.  

Áo ướt sũng.  

Đầu cúi thấp.  

Tay siết c.h.ặ.t điện thoại.  

Anh đang khóc.  

Không gào.  

Không ồn.  

Chỉ là tiếng nức nở kìm nén.  

Tôi đứng khựng lại.  

Đây là lần đầu tôi thấy Trình Dục Hàn như vậy.  

"Tôi đã đợi cô ấy 5 năm."  

Anh nói, giọng khàn.  

"Chỉ để nhìn cô ấy dắt tay người khác ra sân bay."  

Anh ngẩng lên cười nhạt.  

Mắt đỏ hoe.  

"Cô ấy nói người đầu tiên muốn gặp là tôi.  

Hóa ra tôi chỉ là cái tên trong danh sách cũ."  

Tôi bước lại ngồi xuống cạnh.  

Tim đau như có d.a.o cứa.  

Nhưng tôi không khóc.  

Lúc này anh cần tôi.  

"Để tôi tin thay anh được không?"  

Anh quay sang nhìn tôi.  

Mệt mỏi.  

Rối loạn.  

"Tôi không còn gì để tin nữa."  

Tôi nắm lấy cổ tay anh.  

"Vậy để tôi ở cạnh anh."  

Anh không nói gì.  

Chỉ siết c.h.ặ.t t.a.y tôi.  

Đêm đó anh gục.  

Và tôi là người duy nhất ở lại.  

Từ hôm đó anh bắt đầu nhắn tin cho tôi.  

Mỗi tối.  

"Đang làm gì?"  

"Ngủ chưa? Trời lạnh mặc ấm vào."  

Anh không nói nhớ.  

Nhưng nếu tôi không rep, anh sẽ gọi.  

Giọng anh bất an.  

"Tôi nhắn tin cho cô mà."  

Dần dần anh kể tôi nghe về thi cử, bạn bè, áp lực.  

Tôi trở thành nơi anh trút hết.  

Nhưng tôi biết.  

Tôi chỉ là người ở đúng lúc anh không còn ai.  

Hai giờ sáng tôi tan làm.  

Mưa đầu hạ.  

Điện thoại sáng lên: 36 cuộc gọi nhỡ.  

Tất cả đều là anh.  

Tôi vừa mở cửa thì anh xông vào.  

Người ướt đẫm.  

Áo trắng dính vào người.  

Tóc bết vào trán.  

Mắt đỏ hoe.  

Anh ôm c.h.ặ.t lấy tôi.  

Không hỏi.  

Không nói.  

Chỉ ôm.  

Người anh lạnh run.  

"Tôi gọi cô không được.  

Tôi tưởng cô đi rồi."  

Giọng anh vỡ ra.  

Không còn kiêu ngạo.  

Chỉ còn sợ hãi.  

Tôi đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ.  

"Em chỉ đi làm thôi.  

Điện thoại để im lặng."  

Anh vùi mặt vào cổ tôi.  

Run từng đợt.  

Áo tôi ướt, không biết là mưa hay nước mắt.  

Lát sau anh buông ra.  

Nhìn tôi.  

Ánh mắt đen như vực.  

"Đừng làm thế nữa.  

Em biến mất, tôi thật sự không chịu nổi."  

Lồng n.g.ự.c tôi đau.  

Anh đã bị bỏ rơi quá nhiều.  

Nên chỉ cần im lặng một chút cũng đủ làm anh sụp.  

Tôi gật đầu.  

"Ừ. Em sẽ không đi đâu cả."  

Mưa vẫn rơi ngoài hiên.  

Gió lạnh.  

Nhưng người con trai đứng trước mặt tôi.  

Ướt sũng, mong manh, đầy vết thương.  

Đang nắm tay tôi như thể tôi là thứ duy nhất còn thật trên đời.