Thật ra tôi chưa từng lơ là việc học. Tôi vẫn luôn cố gắng. Nhưng mẹ mất, bố tái hôn, gia đình mới của ông…khiến tôi không thể nào bình tĩnh được nữa. Bố thở dài một hơi rồi chậm rãi nói:
- “Đồng Đồng học rất tốt. Con bé đang hướng tới Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.”
Tôi im lặng. Điểm của tôi đúng là không bằng cô ta. Bố tiếp tục:
- “Đồng Đồng nói gần đây việc học bị ảnh hưởng đôi chút. Bố muốn con chuyển sang nhà chú ở một thời gian.”
Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay sau lưng:
- “Con không ảnh hưởng đến việc học của cô ấy.”
- “Bố không nói là con ảnh hưởng. Tại sao con cứ phải hiểu sai những gì bố nói như vậy?”
Ông dừng lại vài giây rồi nói tiếp:
- “Chỉ là phòng của Đồng Đồng hơi nhỏ. Bố biết con cũng không muốn đổi phòng cho em ấy.”
Tôi hiểu rồi. Ông đang muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tim tôi lạnh ngắt. Dù đã biết đáp án, tôi vẫn không cam lòng hỏi:
- “Con phải ở nhà chú bao lâu?”
- “Cho đến khi thi đại học xong.”
Tôi rất muốn hỏi ông…trước kia ông đã nói gì với tôi? Ông từng nói sẽ mãi mãi bảo vệ tôi cơ mà. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không dám hỏi. Tôi sợ ông sẽ lại đ.á.n.h tôi thêm lần nữa. Trước đây ông chưa từng đ.á.n.h tôi. Có lẽ thấy tôi cúi đầu quá lâu không nói chuyện, bố lại chậm rãi lên tiếng:
- “Nếu nhà mình có người đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại thì đó là chuyện rất vẻ vang. Đồng Đồng có khả năng đó, nên năm nay cả nhà sẽ ưu tiên con bé.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông:
- “Vậy còn con thì sao?”
Bố khựng lại vài giây. Ánh mắt ông đầy vẻ thất vọng và khinh thường. Ông nói:
- “Con học trường nào cũng được. Sau này tốt nghiệp rồi tìm một công việc ổn định gần nhà là được. Con trèo cao quá rồi lại ngã đau thì đừng trách bố không nhắc con từ đầu. Con cứ nhìn bảng điểm của mình gần đây xem liệu con có thể không?”
Tôi bật cười trong lòng. Hỏi câu đó đúng là tự rước nhục vào thân. Ngay cả bố ruột cũng xem thường tôi. Là lỗi của tôi vì trước đây tôi đã quá buông thả việc học. Tôi hít sâu một hơi:
- “Ngày mai con sẽ chuyển sang nhà chú.”
- “Có cần bố giúp con dọn đồ không?”
Tôi dùng hết sức mới nói được hai chữ:
- “Không cần.”
- “Được rồi, vậy nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá.”
Nói xong ông quay người rời đi. Tôi ngồi trước bàn học, nhìn căn phòng quen thuộc thật lâu. Cuối cùng…nước mắt vẫn rơi xuống. Mất mẹ rồi, bây giờ ngay cả bố… tôi cũng mất luôn. Thậm chí căn phòng của mình cũng phải nhường cho người khác. Đêm hôm đó, tôi âm thầm đưa ra quyết định. Tôi phải học thật tốt. Tôi nhất định phải thi đỗ một trường đại học tốt. Tôi muốn chứng minh cho tất cả bọn họ thấy. Sáng hôm sau, chú và dì tới đón tôi. Dì Lý đứng ở cửa cười gượng:
- “Làm phiền anh chị chăm sóc Nguyệt Nguyệt rồi.”
Chú tôi vốn nóng tính, nghe vậy lập tức lạnh mặt. Ông trừng mắt nhìn bố tôi:
- “Bà im miệng, bà lấy tư cách gì nói chuyện với tôi? Nếu không phải bà và con ranh kia xúi giục thì tôi phải qua đây à? Còn ông nữa, chị tôi mới mất chưa đầy nửa năm mà ông đã muốn đuổi con gái chị ấy ra khỏi nhà rồi? Trước kia ông hứa với chị tôi như nào?”
Bố miễn cưỡng cười giải thích:
- “Tôi cũng không còn cách nào khác. Hai đứa đều sắp thi đại học, đương nhiên phải ưu tiên đứa học tốt hơn.”
Chú tôi cười lạnh một tiếng. Dì kéo tôi vào lòng rồi nhỏ giọng nói:
- “Đừng để tâm lời bố con nói. Con vẫn còn có chú dì ở đây. Con không phải một mình.”
Tôi gật đầu thật mạnh:
- “Vâng ạ.”
Nhờ dì giúp đỡ, tôi nhanh ch.óng thu dọn hành lý. Những thứ có thể mang đi, tôi đều mang theo hết. Lúc rời khỏi nhà…chỉ có dì Lý đứng ngoài cửa giả vờ tiễn tôi. Còn bố vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách, từ đầu đến cuối không đứng dậy. Có lẽ ông thật sự thất vọng về tôi. Thất vọng vì thành tích của tôi không đủ tốt. Ngày hôm đó…tôi rời khỏi căn nhà mình từng sống suốt bao năm. Có lẽ kể từ lúc bố tái hôn…hoặc ngay từ khi mẹ qua đời…nơi đó đã không còn là nhà của tôi nữa rồi. Khi đến nhà chú, phòng ngủ phụ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Chú đang ngồi xem thông tin gia sư trên iPad, quay sang hỏi tôi muốn học thêm môn nào. Dì vỗ nhẹ vai chú rồi nói với tôi:
- “Nguyệt Nguyệt, chú bảo con học thêm là vì quan tâm con, không phải ép buộc. Chú dì đều tôn trọng ý kiến của con.”
Tôi nhìn hai người họ thật lâu. Sau vài giây im lặng, tôi gật đầu thật mạnh. Ánh mắt cũng dần trở nên kiên định.
- “Con muốn học thêm.”
Chú và dì lập tức vui vẻ hẳn lên:
- “Được!”
Sau đó dì đi nấu cơm. Còn chú tiếp tục để tôi tự chọn gia sư. Vì học phí khá đắt nên tôi đề nghị học theo từng giai đoạn. Cuối cùng, tôi chọn một chị sinh viên năm nhất tên là cô Lưu. Những ngày sau đó…tôi cố gắng chôn sâu nỗi đau mất mẹ xuống tận đáy lòng. Không nghĩ đến chuyện trong nhà nữa, chỉ tập trung học. Ở trường, tôi nghiêm túc nghe giảng và ghi chép đầy đủ. Về nhà chú, tôi lại theo cô Lưu học thêm đến khuya. Cô Lưu rất kiên nhẫn. Không chỉ giảng lại những câu tôi làm sai, cô còn dạy tôi cách tư duy, cách phân tích đề, thậm chí cả mẹo lấy điểm trong phòng thi. Trước kỳ thi tháng tiếp theo, tôi làm thêm một đề mô phỏng. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài sa sút… điểm số của tôi cuối cùng cũng dần quay trở lại mức ban đầu.