Bùi Nhạc buồn cười vươn tay chọc nhẹ lên vành tai đỏ bừng của cậu.
Tô Miên càng rúc c.h.ặ.t hơn nữa.
Bùi Nhạc: “Miên Miên.”
Tô Miên tưởng anh chuẩn bị tính sổ với mình tới nơi: “…… Anh không cố ý đâu.”
Tô Miên yếu ớt thỏa hiệp: “ Anh chỉ quên lấy ít đồ thật mà.”
Vẫn cố chấp cãi chày cãi cối đến cùng.
Bùi Nhạc dù đã nhìn thấu cái tâm tư nhỏ nhoi ấy nhưng vẫn phì cười dịu dàng: “Thế anh định lấy gì? Để em giúp một tay nhé.”
Tô Miên đời nào biết trong này có cái quái gì để mà lấy cơ chứ?
Hơi thở ấm áp của anh phả sát sạt bên vành tai, nhuộm lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt khiến Tô Miên càng thêm hoảng loạn.
Đại não trong phút chốc trống rỗng, vốn không giỏi khoản nói dối nên Tô Miên chỉ đành cuộn tròn người lại, cẩn thận thốt lên: “…… anh... Anh tự lấy được rồi.”
Bùi Nhạc trêu chọc nhìn cái vành tai đỏ lựng vì quẫn bách của Tô Miên, bật cười trầm thấp: “Miên Miên, hình như đây là nhà em mà nhỉ?”
Tô Miên: “……”
Bùi Nhạc: “Giúp anh lấy đồ là phép lịch sự tối thiểu của chủ nhà đấy, nói đi, anh thiếu cái gì nào.”
Tô Miên tuyệt đối không dám quay đầu nhìn anh, nhưng cậu thừa biết Bùi Nhạc đang áp sát cực gần, khóe môi mang ý cười đung đưa trêu ngươi cậu.
Tô Miên mím c.h.ặ.t môi: “Không cần đâu, có nhiều lắm…… anh cứ từ từ lấy là được.”
Bùi Nhạc nhướng mày nhẹ nhàng.
Trong lúc Bùi Nhạc mãi không lên tiếng, Tô Miên cảm thấy khoảng thời gian này sao mà dài đằng đẵng.
Cậu thậm chí thấy nhịp thở của mình như ngừng lại, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch liên hồi trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
Càng thêm chột dạ.
Cảm giác tầm mắt Bùi Nhạc đang quét từ trên xuống dưới người mình khiến Tô Miên đứng ngồi không yên.
Cậu theo bản năng đứng phắt dậy, dù chẳng biết phải viện cớ lấy cái quái gì để che đậy cái tội danh trộm ch.ó, nhưng cậu vẫn phải c.ắ.n răng đứng thẳng lên, cố tình đảo mắt sang hướng khác để tránh né ánh mắt của Bùi Nhạc.
Tô Miên vừa cất bước định chuồn.
Bùi Nhạc liền bước theo sát nút.
Thế này thì còn gian lận kiểu gì được nữa cơ chứ!!
Mặt Tô Miên đỏ bừng lên, rầu rĩ bước về phía trước.
Cái tên này ở điểm này lúc nào cũng cố chấp và cứng nhắc hết chỗ nói!
Hơn nữa, phía trước chính là phòng ngủ rồi.
Cứ đi theo thế này có khác nào lùa người ta vào phòng ngủ luôn không cơ chứ!!!
Tô Miên dĩ nhiên không đời nào chịu bước chân vào đó.
Nơi đó chắc chắn chẳng có thứ gì tốt đẹp cho cam.
Cậu thậm chí còn nghĩ đến mấy thứ……
Quá ư quẫn bách.
Mặt Tô Miên càng thêm đỏ lựng.
Vội vã khựng chân lại, bẻ lái một đường gấp khúc hướng thẳng về phía phòng sách.
Quả nhiên cậu vẫn thấy thư phòng có nhiều lý do chính đáng để tìm đồ hơn.
Dù sao thì Tô Miên hồi xưa cũng khá thích lảng vảng trong thư phòng của Bùi Nhạc.
Cậu thường xuyên lui tới mà.
Biết đâu chừng mình vẫn còn bỏ quên thứ gì đó ở trỏng chứ……
Tô Miên ngẩn ngơ mất vài giây không nhớ ra nổi.
Nhưng ngặt nỗi lúc đó dọn đi vội vàng quá, chắc chắn là có mấy thứ chưa kịp gom hết đi rồi.
Chỉ là không biết Bùi Nhạc có vứt sọt rác món nào chưa thôi.
Cậu nhớ mang mang hình như ngăn kéo bàn làm việc bên phải có nhét một gói khô bò cho thú cưng thì phải……
Khoan đã.
Tay Tô Miên đột ngột khựng lại giữa không trung.
Âm thanh trong đầu bỗng chồng chéo lên tiếng cười khẽ của Bùi Nhạc.
Bùi Nhạc cười mỉm: “Miên Miên, gói khô bò đó em ăn mất tiêu rồi……”
Đó là đồ ăn vặt của thú cưng mà trời ơi!! Alo phòng không thủ trưởng ơi!!!
Tô Miên hết đường chối cãi.
Bùi Nhạc: “Miên Miên, chắc là anh không cất công đến đây chỉ vì một gói khô bò đấy chứ?”
Gương mặt Tô Miên chuyển biến một cách ngoạn mục từ xanh sang hồng rồi trắng rồi tím, đỏ lựng cả một mảng.
Lén lút đột nhập vào nhà đòi khô bò thì đúng là keo kiệt bủn xỉn hết chỗ nói, nhưng ngặt nỗi đây lại là phương án giải vây hoàn hảo nhất lúc này.
Tô Miên mím môi.
Đã đ.â.m lao thì phải theo lao luôn chứ sợ gì, cứ coi như cậu đến vì gói khô bò này đi vậy!!
Tô Miên: “Đúng thế đấy, chính là vì gói khô bò này đấy!!”
Mặt mỏng da non, Tô Miên ngượng chín cả mặt: “Lẽ ra anh tính mang đi, kết quả em dám ăn mất, cho, cho nên!!! Thế nên, em phải đền cho anh chứ!!”
Mọi kỹ năng nói dối của Tô Miên đều đã đem ra để bịp vụ trộm ch.ó rồi, bây giờ đành phải c.ắ.n răng tiếp tục diễn cho trót màn kịch: “Em phải trả lại cho anh.”
Tô Miên chìa tay ra, mặt dày vô cùng: “Trả khô bò đây, đòi ngay bây giờ luôn.”
Bùi Nhạc buồn cười nhìn cậu: “Hay là thế này, hết khô bò rồi thì lấy thứ khác bù vào nhé?”
Tô Miên gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng rồi, chính xác, không có khô bò thì lấy thứ khác thay thế cũng được.”
Tô Miên / Bùi Nhạc: “Hay là lấy cục bông bù vào nhé?”
Cả hai đồng thanh thốt lên cùng một lúc, Tô Miên trợn tròn mắt nhìn anh, còn Bùi Nhạc thì phì cười thành tiếng: “Mưu tính của anh em đứng tút đằng xa cũng nghe thấy hết rồi đấy.”
Bị phóc phui tâm tư đen tối một cách không thương tiếc, mặt Tô Miên đỏ như gấc.
Bùi Nhạc bật cười khẽ, vòng một tay ôm trọn lấy tấm lưng thon thả của Tô Miên vào lòng: “Miên Miên, em đồng ý với anh đấy.”
Tô Miên: “!? Thật á?”
Chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc, cậu đã bị người đàn ông kéo tì vào l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc: “Nuôi thú cưng thì không thể có chuyện bỏ bê giữa chừng được.”
Bùi Nhạc chỉ tay về phía cục bông: “Con này không thể bỏ nuôi.”
Rồi lại chỉ tay vào chính mình: “Còn con này thì... không thể hay có thể gì cũng cấm được phép bỏ nuôi hết, hiểu chưa hả?”