Anh sợ mình lại tự đa tình rồi cuối cùng bị Tô Miên cười cho thối mũi.
Nhưng đúng lúc ấy, Tô Miên lại bồi thêm một cái chụt nữa đầy dứt khoát.
Tô Miên: Anh vẫn luôn thích em mà nha."
Tô Miên: "A Nhạc."
Tô Miên: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp em ấy..."
Tô Miên: " Anh đã thấy... sao mà em đẹp trai thế không biết."
Tô Miên: "Rồi sau đó nữa..."
Tô Miên: "Càng tiếp xúc với em, ngày nào tim anh cũng đập thình thịch loạn nhịp, đêm nào cũng mơ thấy em hết... Anh không phải kiểu người tiện tay vớ đại ai đó rồi tùy tiện đồng ý hẹn hò đâu nha. Anh nghĩ, quyết định bồng bột lúc nhận lời yêu em khi trước..."
Tô Miên: "Ít nhất cũng phải có năm mươi... không, phải chiếm đến sáu mươi phần trăm nguyên nhân là vì... Anh đã thích em từ trước mất rồi."
Tô Miên: "Mấy món đồ mềm mại đúng là rất quan trọng thật đấy."
Tô Miên: "Nhưng lý do lớn nhất khiến anh đồng ý ở bên em... trọng số của em chiếm ưu thế áp đảo cơ."
Giọng điệu Tô Miên cứ lơ lửng như bay trên mây, con sâu rượu này lúc say thậm chí còn thành thật hơn cả lúc tỉnh táo gấp trăm lần.
Mỗi một câu cậu lẩm bẩm buông ra như những chiếc b.úa nhỏ nện thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c, khiến yết hầu Bùi Nhạc bỗng chốc khô khốc đến lạ thường.
Đôi bàn tay Tô Miên bắt đầu lân la níu lấy vạt áo Bùi Nhạc, thứ vải mỏng manh cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh sột soạt nhẹ bẫng vang lên bên tai.
Bùi Nhạc còn chưa kịp định thần lại, đã bị Tô Miên thô lỗ dùng một tay kéo tung cúc áo sơ mi ra từ bao giờ.
Tiếp theo đó là chiếc cà vạt vướng víu của anh bị giật phăng xuống, rơi lả tả xuống sàn gỗ phát ra một tiếng "cốp" trầm đục.
Đại não Bùi Nhạc lúc này chính thức hóa tro tàn.
Anh nằm mơ cũng không thể ngờ được có ngày Tô Miên lại chủ động đến thế này, mà vừa chủ động hành động, miệng lại vừa không quên rót mật rót đường tỏ tình với anh.
Bùi Nhạc cố gắng vắt óc tìm kiếm lý luận khoa học để giải mã hành vi của người yêu.
Nhưng mà...
Mọi hành động của Tô Miên lúc này hoàn toàn đ.á.n.h bay mọi định luật vật lý lẫn lý trí thông thường.
Bùi Nhạc đến giờ vẫn ngơ ngác chẳng hiểu nổi rốt cuộc Tô Miên đã trúng tiếng sét ái hìu ở điểm nào trên người mình nữa.
Anh chỉ đờ đẫn ngắm nhìn Tô Miên đang vụng về luồn tay kéo phanh áo mình ra.
Và rồi, dưới cái nhìn ngỡ ngàng của Bùi Nhạc, cậu thiếu niên cứ thế ngượng ngùng áp môi hôn xuống n.g.ự.c anh như một chú mèo nhỏ đang thăm dò.
Nụ hôn của Tô Miên nhẹ bẫng đến mức ngứa ngáy, dù trước đây cậu đã bị Bùi Nhạc đè ra hôn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng khi đổi ngược lại vị trí thì kỹ năng của cậu vẫn non tay và ngây ngô đến mức đáng yêu. Sự ngơ ngác vụng về ấy vô tình khơi dậy một cách triệt để d.ụ.c vọng chiếm hữu mãnh liệt đang bị kìm nén trong sâu thẳm con người Bùi Nhạc.
Bầu không khí giữa hai người lúc này mập mờ và dính nháp đến mức sắp nhỏ ra nước.
Chẳng còn ai màng đến mấy trò chơi "Thật lòng hay thử thách" nhạt nhẽo kia nữa.
Tô Miên chỉ có thể cảm nhận được rằng, sau khi biết được chân tướng sự thật, Bùi Nhạc đã cúi người xuống, hôn cậu bằng một nụ hôn nồng cháy đến mức suýt thì nuốt chửng cả người cậu vào trong bụng.
Ý thức của Tô Miên vốn đã sớm quay cuồng đảo lộn vì men rượu, giờ đây sau chuỗi hành động dồn dập lại càng nhũn cả người, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, đành mặc cho cơ thể cao lớn của đối phương đè ép toàn bộ xuống chiếc ghế sô-pha mềm mại.
Dù ý thức hãy còn m.ô.n.g lung như phủ một tầng sương sớm, nhưng Tô Miên vẫn mơ hồ nhận ra... Bùi Nhạc đang khẩn trương.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét cơ bắp trên người Bùi Nhạc lúc này đều căng cứng lại.
Thậm chí thân nhiệt của anh còn nóng bỏng đến mức đáng sợ.
Hơi thở của Tô Miên đã hoàn toàn rối tung lên theo nhịp độ của đối phương.
Cậu chẳng thể phân biệt nổi trong cơn hoảng hốt mập mờ này, rốt cuộc là nhịp thở của ai đã đảo lộn trước, và ai mới là người đang phát ra những tiếng nức nở cùng tiếng thở dốc vụn vặt kia.
Mượn chút ánh sáng lờ mờ hắt lại từ góc phòng, Tô Miên hơi đẩy bả vai Bùi Nhạc ra một chút, lúc này mới kịp nhìn thấy tầng tình ý dày đặc tràn ngập trong đáy mắt anh.
Bùi Nhạc hình như đang quá kích động, hàng lông mi run rẩy tựa như đang phải kìm nén một sự nghẹn ngào khôn tả, nhẹ nhàng đảo qua đảo lại hàng mi cong v.út của Tô Miên.
Ở cái góc độ mà Tô Miên không thể nhìn thấy, đôi con ngươi của Bùi Nhạc từ lâu đã nhuốm đẫm một màu sắc sệt đầy ám muội, cùng với ngọn lửa d.ụ.c vọng đã bị đè nén suốt bao nhiêu năm trời nay mới có dịp bùng nổ.
Bùi Nhạc cất giọng khàn đặc: "Miên Miên, Anh có biết không?"
Tô Miên ngơ ngác: "Hả?"
Bùi Nhạc: "Kể từ ngày gặp được anh, nguyện vọng sinh nhật mỗi năm của em đều chỉ có một: Ước gì năm nào cũng được ở bên anh và ước gì anh sẽ thích em."
Giọng Bùi Nhạc khàn đặc như vứt đi, những ngón tay thô ráp chai sần nhẹ nhàng mơn trớn bầu da thịt mỏng manh ở cổ tay Tô Miên, vuốt ve hồi lâu rồi mới chậm rãi cất lên bằng chất giọng dịu dàng đến mức cố kìm nén: "Thế nhưng, chỉ riêng năm nay là khác..."
Bùi Nhạc: "Năm nay, điều ước đó đã thành sự thật rồi."
Anh lại một lần nữa cúi đầu, khóa c.h.ặ.t đôi môi cậu trong một nụ hôn sâu triền miên: "Cho nên, bắt đầu từ năm nay trở đi, nguyện vọng sinh nhật của em sẽ vĩnh viễn chỉ có một đáp án duy nhất: Đó là để anh ở bên em, đời đời kiếp kiếp không rời."
Tiếng nức nở hờn dỗi của Tô Miên lọt thỏm vào trong khoang miệng, bị nuốt trọn qua từng nhịp răng môi giao hòa.
Hơi thở nóng rực phả trực tiếp lên gương mặt đang mơ màng của Tô Miên.
Bùi Nhạc: "Miên Miên."
Bùi Nhạc: "Lần này,thì em sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa đâu."
...
Đêm đã về khuya.
Trong căn phòng ấm áp chỉ còn đọng lại tiếng thở dốc đan xen nhịp nhàng hòa quyện vào nhau.