Tô Miên ngoan ngoãn gật đầu, sau khi cúi xuống cọ cọ chiếc cằm mềm mại vào bộ lông của cục bông thêm cái nữa, cậu liền định đẩy chiếc xe đẩy thú cưng ra khỏi khu vực phòng hóa trang.
Nào ngờ, đúng vào khoảnh khắc cậu vừa quay đầu lại, sợi dây dắt ch.ó bỗng bị ai đó kéo giật nhẹ về phía trước, kèm theo một lực nâng dứt khoát từ cánh tay người nọ.
Một chú Samoyed to đùng xác pháo.
Cứ thế bị nhấc bổng lên khỏi tầm với của cậu.
?
Ngay lúc cậu đang ngơ ngác quay đầu sang nhìn.
Liền bị ai đó bất ngờ hôn trộm lên má một cái.
Hương chanh thoang thoảng hòa quyện cùng chút bạc hà mát lạnh.
Tô Miên đã quá quen thuộc với cái hôn lén lút bất thình lình này rồi.
Cậu hầu như chẳng cần mở mắt cũng có thể xác định ngay được kẻ vừa mới tập kích mình... chính là tên người yêu cũ Bùi Nhạc.
Tô Miên năm nay 24 tuổi, còn Bùi Nhạc chỉ mới 19, kém cậu tròn tận 5 tuổi.
Đáng lý ra ở cái tuổi này, đối phương phải thật ngoan ngoãn vâng lời "ca ca" mới phải. Thế nhưng trong mắt Tô Miên, tên người yêu cũ này chẳng khác nào một chú ch.ó Husky phản nghịch chính hiệu.
Lúc nào cũng thích tự do bay nhảy.
Y hệt như một chiếc kẹo dính người, hễ cứ hở ra là bám lấy ôm ấp rồi lại hôn hít.
Cũng giống hệt như loài cún con chạy nhởn nhơ khắp nơi chẳng mớ quy củ, thích làm gì thì làm.
Và Tô Miên vừa mới bị hôn theo cái kiểu vô pháp vô thiên ấy.
Nhưng điều mà cậu hoàn toàn không thể ngờ tới chính là, sau kiên trì bám trụ suốt sáu lần trộm cún bất thành...
Cuối cùng Bùi Nhạc vẫn ra tay đ.á.n.h cướp thành công cún cưng ngay giữa lúc cậu đang trên đường đi làm và ghé qua trung tâm thương mại mua sắm.
……
Tô Miên trừng trừng mở lớn hai mắt.
tên đàn ông ôm lấy chú cún, như thể đang cố tình khiêu khích mà áp sát lại gần cậu. Mùi bạc hà nồng đậm xộc thẳng vào sống mũi, khiến Tô Miên theo bản năng cảm nhận rõ cái lạnh se se của vị bạc hà vương vấn trên da thịt anh.
Dù anh này cao hơn cậu hẳn một cái đầu, về khoản chiến đấu thì Tô Miên vốn dĩ đã yếu thế hơn một bậc, thế mà đối phương cứ ra vẻ ngứa đòn, nở nụ cười rạng rỡ đầy khiêu khích rồi cố tình tiến sát lại, ch.óp mũi chạm khẽ vào ch.óp mũi cậu.
Chỉ là một sự cọ sát nhẹ nhàng, thế mà cảm giác nhột nhạt tê rần ấy lại y hệt như dòng điện nhỏ chuyền thẳng qua lớp da thịt mẫn cảm.
Mái tóc xoăn xù mềm mại của Tô Miên khẽ cong lên, đôi mắt trắng trẻo phiếm hồng một tầng mỏng manh.
Tô Miên còn chưa kịp hoàn hồn, đối phương đã như cơn hạn lâu ngày gặp trận mưa rào, cuồn cuộn trút mọi khao khát lên người cậu.
Tô Miên cảm thấy thứ hơi thở bị đoạt mất ấy sắp khiến cậu nghẹt thở đến nơi.
Đành mặc cho gò má trắng ngần ngày một ửng hồng rực rỡ, phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ đứt quãng.
Cho đến khi đại thiếu gia nhà ta hôn đến mức thiếu oxy, Tô Miên mới vô thức mở miệng cất lên giọng nói mềm nhũn nũng nịu như đang van xin: “Chồng ơi……”
“Miên Miên? Miên Miên nghe rõ không?” Ở chiếc tai nghe bluetooth bên tai, giọng nói hoang mang lo lắng của cô bạn thân Tần Viên vẫn cứ liên tục vang lên. Chỉ là Tô Miên lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại nữa rồi.
Gã đàn ông rất thích gọi cậu là bà xã, nhất là khi chỉ có hai người với nhau, lại càng nhân cơ hội này mà gọi không dứt miệng.
Giọng của anh nghe rất hay, trầm trầm, thanh thiết mà lại mang theo chút âm điệu làm nũng đầy tính từ, khiến người ta hoàn toàn không sao chống cự nổi: “Bà xã ơi, theo em về nhà nhé.”
“Anh muốn em nghe cái gì em cũng nghe hết.”
Tên đàn ông lại tiếp tục dụ dỗ: “Tiền bố cho em, em đều đưa hết cho anh đấy, anh quay lại với em chịu không nào.”
Anh cao lớn hơn cậu nhiều, rõ ràng mới mọc lông đủ cánh ở tuổi 19, kém cậu tới 5 tuổi, vậy mà lúc nào cũng tràn trề năng lượng như thể dùng mãi không hết, cứ hết lần này đến lần khác quấn lấy đòi hỏi cậu.
Gương mặt trong trẻo của Tô Miên sớm đã phủ một tầng đỏ hồng không rõ tên gọi, bị ôm c.h.ặ.t lấy hôn ngấu nghiến đến mức cậu có cảm giác nụ hôn non nớt này của anh, nói là hôn chi bằng bảo là đang gặm nhấm thì đúng hơn.
Đến mức Tô Miên cảm thấy hơi đau rát.
Đến cả khóe mắt cũng đỏ hoe cả lên.
Tô Miên bất giác liên tưởng đến những ký ức đau đớn khó tả trước kia: “Không, không tái hợp đâu……”
Giọng điệu ngọt ngào nũng nịu của Tô Miên ngay lập tức bị gã đàn ông nuốt sạch vào trong bụng.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần.
Cái eo mềm mại của Tô Miên lại bị anh hôn ch.óc lên má một cái rõ kêu: “Thật sự không đi cùng em sao? Bà xã.”
……
Tô Miên mãi chẳng tài nào hiểu nổi vì sao một tên nhóc kém tuổi, đường đường chính chính chưa vợ chưa con như anh lại cứ mở miệng ra là gọi cậu là "bà xã", thậm chí còn bắt cậu phải gọi ngược lại là "chồng".
Tô Miên đỏ bừng cả mặt, thở hổn hển chưa kịp hoàn hồn, nào ngờ chỉ trong chớp mắt, đối phương đã nhanh như cắt bế thốc cậu đặt phịch lên chiếc ghế sofa êm ái.
Đại não Tô Miên vẫn đang trong tình trạng "đơ toàn tập", còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt vì sao tên này tự nhiên lại buông tha cho mình dễ dàng thế.
Thì đã thấy gã đàn ông y như một cơn lốc, bế xốc luôn cún cưng của cậu chạy biến đi mất.
Bóng dáng thoáng chốc bay màu không dấu vết.
Tô Miên thẫn thờ đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
Mớ tóc xoăn bù xù trong gió hỗn độn dựng ngược lên mấy sợi, ngẩn ngơ mất một lúc lâu nhìn chằm chằm vào hành lang đã trống không từ lúc nào, cậu mới tức đến mức đỏ hoe cả viền mắt, gào lên: “Bùi Nhạc, cái đồ khốn nạn nhà em!!!”
Hết lừa cậu gọi chồng thì chớ!
Lại còn dám lừa hôn!
Đã thế còn dám cả gan bắt cóc cả bé ch.ó cưng đi nữa chứ!!