Tô Miên nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại "thất thủ" ngay ở công cuộc bảo vệ cún cưng.
"Tít."
Điện thoại Tô Miên bỗng rung lên, nhưng cậu đang bận thở hồng hộc chạy trốn nên chẳng màng bận tâm đến nó.
"Bùi Nhạc đúng là đồ khốn!"
"Đồ khốn chà bá lửa luôn!!!"
Tô Miên nhịn không được lầm bầm phàn nàn. Ở đầu dây bên kia tai nghe bluetooth, Tần Viên ngẩn người mất vài giây rồi vội vàng hỏi han:
"Sao thế, Miên Miên?"
Giọng Tô Miên nghe ủy khuất không chịu được: "Cục bông..."
Tần Viên: "?"
Tô Miên: "Bị Bùi Nhạc cướp mất rồi."
Tô Miên đẩy chiếc xe đẩy hàng đi dạo siêu thị mà lòng dạ treo ngược cành cây.
Trong thâm tâm, cậu tự nhủ bản thân nên lập tức đi tìm Bùi Nhạc tính sổ cho ra ngô ra khoai, nhưng ngặt nỗi cậu thừa biết sức mình chẳng thể đấu lại đối phương. Ngay từ hồi còn mặn nồng, Tô Miên đã được nếm trải cảm giác sức vóc của một nam đại học đáng sợ đến nhường nào.
Bùi Nhạc cứ như thể sở hữu nguồn thể lực vô tận, thế nhưng đối xử với cậu lại dịu dàng hết mực. Sự dịu dàng ấy đôi khi khiến Tô Miên quên mất phăng đi sự thật rằng, nếu hai người thực sự vật lộn phân thắng bại, cậu chắc chắn sẽ thua thê t.h.ả.m.
Tô Miên mua cả một xe đầy ắp đồ ăn. Thành phố A ngày càng phát triển, cậu tự tay bỏ từng gói đồ ăn vặt dành riêng cho cục bông vào chiếc xe đẩy tự thanh toán. Cứ ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, tai đeo tai nghe nghe Tần Viên hết lời an ủi, thế mà Tô Miên chẳng lọt tai được câu nào.
Cậu có cảm giác đôi chân mình nhẹ bẫng như đang dẫm lên mây.
Nhớ lại quãng thời gian trước đây khi chưa có cục bông bên cạnh, ngày nào của Tô Miên cũng trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Đặc biệt là những lúc đi trên đường vô tình chạm mặt đám mèo ch.ó hay động vật nhỏ nào đó cứ sán lại gần làm nũng, dẫu trong lòng có chút chạnh lòng nhưng cậu vẫn tặc lưỡi cho qua ngày đoạn tháng.
Cho đến khi gặp được cục bông.
Cục bông hệt như một sứ giả thiên thần bước vào thế giới của cậu.
Đã được nếm qua sơn hào hải vị, một kẻ vốn u mê sinh vật lông xù như Tô Miên xin tuyên bố: Đã ăn qua mật ong rừng thì chẳng tài nào nuốt nổi cám heo ngày trước nữa.
Tô Miên ngớ ngẩn quẹt thẻ thanh toán.
Cậu mua cho cục bông món đồ chơi con vịt kêu chít chít mà nó thích nhất, gà bóp kêu le thé, cùng với... món thịt khô khoái khẩu. Nhưng theo bản năng vươn tay định sờ đầu cục bông, ngón tay lại với vào hư vô.
"Tít."
Điện thoại trong túi quần lại vang lên như một lời nhắc nhở, kéo Tô Miên bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ. Cậu cúi đầu nhìn màn hình.
【Quý khách đã đặt dịch vụ du thuyền cún cưng trên biển 7 ngày 6 đêm, tàu sẽ khởi hành vào lúc 21:00 ngày kia, xin quý khách lưu ý.】
...
Trên đời này chẳng có sự tàn khốc nào lớn hơn việc vừa mất ch.ó xong lại nhận được thông báo chuẩn bị đi du lịch cùng ch.ó cả.
Tô Miên thừ người ngồi bất động tại chỗ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tuy chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cơ thể thì như đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Vỡ tan tành.
Đến mức chẳng tài nào dán lại cho vẹn nguyên được nữa.
Mãi cho đến khi Tần Viên ở đầu dây bên kia cất lời gọi lần nữa, Tô Miên mới giật mình hoàn hồn nghe thấy giọng điệu lo lắng của bạn thân: "Cậu không sao chứ, Miên Miên..."
Văng vẳng bên tai Tô Miên là tiếng bàn tán rôm rả của người qua đường xung quanh:
"Mai cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi."
"Cậu sướng nhé, còn tớ thì phải tăng ca sấp mặt đây này!!"
Tô Miên bỗng ngẩng phắt đầu lên như chộp được chiếc phao cứu sinh, chậm rãi chớp chớp đôi hàng mi.
Đợi đến khi nghe thấy giọng Tần Viên qua chiếc tai nghe bluetooth màu trắng, cậu mới như phản ứng lại sau một nhịp: "Viên Viên."
Tần Viên ngạc nhiên: "?"
Cậu ta còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy giọng nói vỡ lẽ ra điều gì đó của Tô Miên: "Hình như Bùi Nhạc phải đi công tác."
Độ tuổi 19 thông thường vẫn đang mải miết ngồi trên giảng đường đại học, nhưng Bùi Nhạc lại là một thiên tài nhảy cóc, mới 18 tuổi đã hoàn thành xong chương trình chuyên ngành tài chính đại học và cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp danh giá.
Nói cách khác, Tô Miên cuối cùng cũng nhớ ra rằng tên người yêu cũ của mình chính là một con "trâu cày" xã súc chính hiệu, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối tăng ca. Hồi mới quen nhau, Tô Miên cũng thường xuyên được nhờ sang chăm sóc cục bông, và chính trong những khoảng thời gian đó, cậu mới dần hiểu thêm và nảy sinh tình cảm với tên nhóc người yêu cũ này.
Tô Miên vội vàng vớ lấy điện thoại: "Tớ cúp máy trước nha."
Cậu chẳng buồn đáp lại sự kinh ngạc của Tần Viên, bởi vì công cuộc cứu viện cục bông đang vô cùng cấp bách, Tô Miên đến một phút cũng chẳng muốn lãng phí thêm.
Cậu nhanh tay bấm gọi vào số của đồng nghiệp bên phía Bùi Nhạc. Đầu dây bên kia bắt máy gần như lập tức, khiến Tô Miên thở phào nhẹ nhõm. Sau vài câu hỏi thăm ngắn gọn, cậu liền đi thẳng vào vấn đề chính: "Cái đó..."
Đồng nghiệp An Nhàn thong thả lên tiếng: "Ân? Cậu hỏi gì thế."
An Nhàn nằm mơ cũng không ngờ lại có ngày nhận được điện thoại của Tô Miên, bởi trong ký ức của anh ta, chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra. Mãi cho đến khi xác tai nghe thực sự truyền đến chất giọng ngọt ngào quen thuộc ấy, An Nhàn mới chắc chắn được thân phận của đối phương.
Tô Miên: "Cái đó... dạo này anh có thấy Bùi Nhạc không vậy?"
An Nhàn nhướng mày, liếc mắt nhìn về phía văn phòng tổng tài cách đó không xa, đoạn khẽ cười một tiếng: "Cậu hỏi làm gì thế?"
Anh ta xoay xoay cây b.út trong tay, nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí có phần ủ dột của Bùi Nhạc mấy ngày trước, liền tiện tay nguệch ngoạc lên cuốn sổ một dòng: Nối lại tình xưa?
Nhưng ngoài miệng An Nhàn chẳng nói nửa lời, chỉ kiên nhẫn chờ Tô Miên mở lời trước.
Tô Miên: "Ừm... hôm nay anh ấy đi công tác à?"
Cậu nhớ Bùi Nhạc bận rộn đầu tắt mặt tối, thường xuyên không có thời gian chăm sóc cục bông nên mới hay nhờ vả mình.
Ngày kia là Tô Miên đã phải xách vali cùng cục bông lên đường du lịch rồi, cậu chỉ còn tranh thủ được ngày hôm nay, ngày mai hoặc ban ngày ngày kia để đột kích "giải cứu" cục bông về thôi.
An Nhàn suýt chút nữa thốt lên: "..." Không đi chứ bộ.